TẢN MẠN CHUYỆN ĐIỆN, ĐƯỜNG
tienducchauson
05/02/2015
Diễn Đàn Bạn Đọc
74 Views
TẢN MẠN CHUYỆN ĐIỆN, ĐƯỜNG
Trong cuộc sống ngày nay cái tiện nghi tối thiểu người ta thường hay đề cập đến đó là .” ĐIỆN ĐƯỜNG TRƯỜNG TRẠM ” . Những năm gần đây chủ trương của nhà nước ưu tiên nguồn điện cho sản xuất đặc biệt là công nghiệp và nông nghiệp, chỉ trong vòng 5 năm trở lại đây đường điện 3 pha đã đi khắp hầu hết các rẫy cà phê. Một bước thay đổi nhảy vọt khá là dài làm thay đổi cục diện của đời sống của người nông dân.!!
Nhớ những năm 1989 – 1990 lúc đó 2 thôn 2 & 3 chưa có điện mà nhà nước thì đang khó khăn trong việc phủ rộng lưới điện. Lúc đó vì khao khát có điện nhân dân 2 thôn đã quyết tâm đóng góp để kéo điện từ đường Phan Bội Châu qua đập thôn 1 về đầu làng thôn 2. Tất cả kinh phí đều do dân tự túc, trụ điện hoàn toàn bằng cây rừng, cọc lõi!!! Thế là cuộc sống văn minh bắt đầu từ đây!!!!
Đường đi lối lại cũng bắt đầu đổi mới, mọi người rủ nhau 4 nhà đầu tư thắp chung một bóng điện ngay các ngã tư, nhìn qua qua cũng tàm tạm được…!!
Đến khoảng năm 2000 bắt đầu bùng nổ lưới điện về sản xuất tưới, và xay xát cà phê. Ngày xưa đi tưới thì máy nổ, đi rẫy ở lại là cả một cực hình, nấu cho được nồi cơm, bát canh, ấm nước, đun củi khói muốn mù con mắt, đèn thắp buổi tối là một cái lon tim đèn xé miếng vải, đổ dầu máy rồi đốt, ánh sáng leo lét, muỗi bay vo ve, tay chân nhớp nháp, rửa qua loa rồi đi ngủ, lắm khi ngủ đói vì làm biếng nhóm lửa nấu mì…!!! Ai sang lắm thì có cái bình ắc quy, nhỏ dùng cái bóng nhỏ xíu, thắp lúc ăn cơm xong rồi tắt để tiết kiệm bình…
Bây giờ thì khỏi nói, đi tưới quá tiện nghi giống như ở nhà, có điện là có tất cả mọi cái, gần trưa chỉ cần vô cắm nồi điện là xong, nước sôi thì chỉ cần 5 phút với ấm siêu tốc, chế mì làm canh là thoải mái, tivi, quạt điện, đầu đĩa, tưới thì nối một khúc ống, bật cầu dao là nước lên, vì đường ống chính đã chôn cả rồi… đi tưới chỉ cần đưa gạo và thức ăn thế là mọi thứ đã sẵn sàng…!!! Sướng thì sướng rồi nhưng phải cái giá điện ngày càng… tăng, và điện lực Việt Nam cũng khá là cửa quyền! Vì duy nhất một nhà cung cấp điện không có đối thủ cạnh tranh!!!? Đến thời điểm này giá xăng dầu đã hạ xấp xỉ 10.000$/ lít nhưng giá điện vẫn chưa có dấu hiệu gì giảm, thậm chí còn tăng!!!? Giá điện là đề tài tốn nhiều giấy mực nhưng ” vũ như cẩn ”!!!!
Rồi đến đường sá ngày xưa ngay ở trong thôn làng, ổ trâu ổ voi, mùa nắng thì bụi mịt mù, mùa mưa thì lầy lội!!! Nhà thờ Châu Sơn xây 4 cái bể bên hông hứng nước mưa , vì đi lễ mùa mưa là đi chân không, tay xách dép, đến nhà thờ rửa chân xong đi dép mới vào nhà thờ!!! Xe máy thì miễn đi vì dính dè chỉ có nước … cõng!!! Còn đường rẫy xe bò, xe càng, quay bánh đào lỗ đào rãnh con đường nào cũng không thể đi nổi, đầu tiên độ dàn xe jeep cũ hai cầu thấy đi tốt trên mọi địa hình, người ta đổ xô đi mua dàn xe phế thải Bắc Kinh để chế loại xe đa năng mà ta quen gọi là xe độ…!!! Mức sống, nhu cầu ngày càng tiến bộ người dân bắt đầu bàn nhau góp công tu sửa những đoạn đường rẫy khó đi… đường làng thì dùng bò cày rồi vét đất lên đắp!!! Mấy anh có máy cày lớn thì lật ngửa rờ mooc kéo từ đầu xóm đến cuối ngõ thay xe ban để cho đường bằng phẳng!!! Không biết ai có sáng kiến lấy sỏi viên trong đập 201 để về rải đường, đi không dính, sau này làm bài bản hơn xe là móc mương là đầm bằng phẳng rồi rải đá dăm lên trên đến bây giờ vẫn còn. Trong năm nay đường sá lên ngôi… chiến dịch bê tông nhựa hóa một số đường ngang dọc, bớt lầy lội khi mùa mưa đến. Có lẽ do chủ trương của nhà nước và địa phương trong phong trào xây dựng nông thôn mới, nhà nước và nhân dân cùng làm, nhà nước hỗ trợ xi măng, cát đá và công cán do nhân dân!! Kế hoạch nhựa và bê tông hóa nông thôn tuy chưa được đồng bộ lắm nhưng nhìn chung bộ mặt của thôn xóm cũng sáng sủa hẳn lên, bớt đi lo lắng nắng bụi mưa lầy, hy vọng thời gian sắp tới sẽ có nhiều sáng kiến mới để có nhiều kết quả hơn!!!
Có một đoạn đường không dài lắm nhưng gây nhiều khá nhiều phiền toái và nhức nhối, đoạn đường ra phố từ lưng chừng dốc thôn 1 đến đầu dốc ông Khoa… tuy trước đây đoạn đường này trước đây đã đổ bê tông vì sụt lún quá nhiều! Nhưng khi mùa mưa về đoạn đường này thường xuyên ngập úng, lầy lội vì quá trũng, nhà nước đã có dự án nâng cấp con đường này nhưng đến bây giờ những chiếc nắp cống vẫn đắp chiếu nằm chờ vì không giải phóng được mặt bằng và biết bao người đi qua đây phải vất vả!!! Vì là đoạn đường trọng yếu nên lưu lượng xe qua lại rất đông, nhất là giờ cao điểm!!! Ai đi qua đây cũng bực bội mà không dám kêu, mà cũng chẳng biết kêu ai…!!! Người Việt Nam vốn kham khổ và chịu đựng gian khổ quen rồi nên ” có sao sao cũng chả sao ” chỉ có mấy em nhỏ học sinh là vẫn tươi cười vui vẻ, hình như đường càng dzồng thì các em càng thích…!!!!
‘Nói ra nhiều cũng vậy thôi ”
Đành xin mượn câu thành ngữ ” sông có khúc, Người có lúc ” đổi thành ” Đường có khúc, Người có lúc ” để tự an ủi mình và mọi người…vậy.
Ga namhong