Tún đi học mẫu giáo
Làm lớp trưởng lớp mẫu giáo cũng oách lắm, có quyền hô to gọi nhỏ, có quyền sinh sát, à không phải, quyền cho hàng nào xếp thẳng được về trước và quyền cầm thước của cô đi kiểm tra bài của mấy bạn con nít khác. Không oách sao khi mà cu Tún chỉ nghỉ học có mấy ngày để tiễn bà ngoại đi thôi mà có đứa dám tranh chức của Tún à? Cô nói chỉ là thay tế tạm thời đến khi Tún quay lại, thế mà mấy ngày sau “lớp trưởng tạm thời” còn trừng mắt bắt Tún đứng xếp hàng cho thẳng nữa chớ, thật là to gan quá sức. Tún cũng không nhớ rõ sự việc được giải quyết bằng “tài cán” của Tún hay cô giáo thấy Tún nước mắt lưng tròng, lệ ngập bờ mi quá ư là tội nghiệp mà cho Tún làm lớp trưởng lại… thôi thì như Tún đã nói, việc gì đã qua thì cho nó qua đi, nhắc lại làm chi cho… não lòng.
Tún nhớ cô giáo chia lớp ra làm 3 tổ chim non: chim xanh, chim vàng và chim nâu. Mỗi khi tổ nào có thành viên viết chữ đẹp hay trả lời đúng thì được cắm thêm một cây cờ que tăm vào cái bảng treo trên tường cho tổ của mình. Thân làm lớp trưởng Tún có nhiệm vụ kiểm tra chữ đẹp rồi đi cắm cờ (mà Tún thấy ngộ lắm, thằng đi kiểm tra lại là thằng viết chữ xấu nhất lớp…), công việc tưởng chừng như đơn giản thế mà Tún phải đấu tranh tư tưởng dữ lắm, giống như cuộc chiến giữa chính và tà vậy đó; tại Tún thấy tổ chim nâu của Tún sao mà ít cờ quá, nhiều khi muốn “cắm nhầm” vài cái cho đỡ tủi thân…
Hồi đó Tún chỉ khoái đúng 3 món: bánh mì thịt, cà rem sữa và bánh lỗ tai, cái thời mà đi lượm một cây “đinh rỉ” thì đổi được một cây kem đá giá một trăm, kem sữa hai trăm và bánh mì thịt một ngàn. Tún làm lớp trưởng nên thường xuyên được “đút lót”, mà Tún khoái nhất là bánh lỗ tai, không biết tên chính thức của nó là gì, chỉ biết cái bánh y chang cái lỗ tai bứt xuống bỏ đường cho ngọt rồi vẽ những đường xoắn ốc màu nâu nâu và ăn thì giòn giòn. Một bịch bánh lỗ tai là năm trăm… đắt lắm nha, nhà đứa nào giàu mới có tiền chạy lên “quán O Nguyệt” mua đó. À quên, nhiều bạn con nít khác cũng có tiền mua, có điều phải gian nan chực để ăn trộm năm trăm của mẹ (tiện đây nhắc bạn nào vừa mới “giật mình” thì ngày mai đi xưng tội nhá ^_^). Suýt nữa thì quên, hồi đó có bánh côm cốm nữa, một bịch hai trăm, có 4 cây dài dài màu xanh đỏ tím vàng. Một bịch thôi mà… cả lớp ăn cũng đủ, nguyên nhân là các bạn con nít xếp hàng rồi “chủ bịch” bẻ cho mỗi bạn một ít, còn có khiếu nại nữa chớ: “răng của tau ít a ri?”. Ơ nhưng mà khiếu nại cũng vô dụng, tại có ai nghe đâu. Có nhiều bạn mới được chia xong bỏ mồm thật lẹ rồi chìa tay ra tiếp… ách, Tún phục bạn sát đất.
Tún được cô giáo cử đi thi “bé khoẻ bé ngoan”. Buổi sáng mẹ mặc cho Tún bộ đồ thật đẹp rồi chở ra trường “trụ sở” ở gần nhà chú Thuyên thầy thuốc. Tún nhớ người ta kêu Tún lên múa, nặn đất sét, hát và vẽ. Ban giáo khảm có cô Hương là hiệu trưởng và chú Thuyên, thêm một người nữa lạ hoắc mà Tún cũng chẳng buồn quan tâm. Tún còn nhớ múa bài: “Ba sẽ là cánh chim đưa con đi thật xa, mẹ sẽ là cành hoa cho con cái lên ngực…” và được khen múa dẻo hơn bạn gái kia (Tún không hãnh diện cho lắm về lời khen này); Tún nặn trái ớt đỏ và cuống màu xanh, nhiều bạn con nít khác cũng nặn trái ớt giống Tún chỉ có điều… màu ngược lại; Tún vẽ ngôi nhà hai mái còn hát bài gì thì không nhớ. Kết quả Tún được một giải nhất và một giải nhì. Tún thắc mắc tại sao được hai giải thì ba Tún nói: “tại con ba giỏi quá nên một giải nhất là không đủ, phải cho thêm một giải nữa”… khổ thân Tún cứ đinh ninh mình “giỏi quá” mấy chục năm trời đến khi mới gần đây bà dì mới cười phá lên: “hahaha, lần đó con không đủ ký nên được giải nhì, bé ngoan thì có rồi, còn bé khoẻ thì được giải nhì thôi vì bị thiếu kí”. Ài, như Tún đã nói, việc gì qua thì cứ cho nó qua đi, nhọc công tìm cho ra được sự thật… thật là chưng hửng quá.
Sau khi vượt qua cuộc thi trường làng thì cô giáo tập dợt cho Tún để đi thi “bé khoẻ bé ngoan” cấp thành phố. Nhìn các bạn con nít thành phố nặn con voi, cái nhà, con cá… mà Tún tự xấu hổ cho con chim bồ câu đậu trên trái đất biểu tượng hoà bình của Tún. Thực ra cô giáo tập cho Tún nặn con chim bồ câu, nhưng cái con đậu trên quả đất của Tún là con gà tây hay là gà ta thì Tún cũng không rõ. Thấy mấy bạn con nít thành phố vừa hát vừa múa hoặc nhảy, nhiều bạn còn hoá trang nữa, làm Tún run quá đứng hát nhưng vỗ tay sai nhịp. Cuối cùng Tún được giải khuyết khích, nhận được một hộp bánh rồi… đi về.
Cu Tún