HÃY SỐNG CHẬM LẠI
tienducchauson
21/07/2014
Ấm Nước Mới
254 Views
HÃY SỐNG CHẬM LẠI
Bạn ơi! hãy sống chậm lại. Một lời hô hào nghe có vẻ nghịch lý phải không bạn? Bởi lẽ, từ xưa đến nay ta thường nghe những lời khuyên hãy sống cho nhanh cho kịp thời kẻo lỡ nhịp cho nên thi sĩ Xuân Diệu mới giục giã.
Mau với chứ, vội vàng lên với chứ
Em, em ơi, tình non đã già rồi.
Con chim hồng, trái tim nhỏ của tôi,
Mau với chứ, thời gian không đứng đợi.
Hoặc có những slogan rất tích cực,rất hiện sinh cổ vũ các bạn trẻ : “Yêu nhau đi chiều hôm tối rồi” hay “Hãy sống hết mình đi kẻo lỡ”.
Đó là những lời khuyên đầy tính thực dụng và đam mê nhưng không mang tính đạo đức và trách nhiệm cao. Chẳng qua trong lúc hứng khởi thì “nổ” vung vít chơi vậy thôi chứ không kể gì đến hậu quả đời này và đời sau. Đúng là xúi trẻ ăn cứt gà!!!
Còn tổ tiên, cha ông ta có bao giờ xúi dại con cháu thế đâu mà chỉ khuyên bảo những điều lễ nghĩa đạt tới sự chín chắn ăn có nhai, nói có nghĩ hoặc là “đi đâu mà vội mà vàng mà vấp phải đá mà quàng phải chân” hay “dục tốc bất đạt”.
Nhưng xét cho cùng ta thấy phe “ thực dụng” đang thắng thế bởi nó đầy sức hấp dẫn, dễ hòa nhập và dễ được giới trẻ đồng tình trong khi đó phe “cổ điển” nói, chẳng ai muốn nghe vì nó giáo điều quá, cứng ngắc quá.
Quả vậy, tuổi trẻ bốc đồng dễ tính, thấy điều gì đem lại sự sung sướngđem lại sự nhãn tiền tức thời là đón nhận ngay không cần tính đến hậu quả khôn lường như thế nào.
Nhất là giới trẻ của đất nước mình,sau một cuộc chiến “nồi da xáo thịt” bừng tỉnh cơn mê thấy mình lạc hậu, tụt quá xa so với cộng đồng nhân loại nên hối hả học đòi những cách sống thiếu đạo đức, không hợp với nền văn hóa của đất nước. Nhất là thần tượng cuộc sống thác loạn của tuổi trẻ các nước tiên tiến Âu Mỹ và coi đó như một kim chỉ nam để bắt chước.
Cùng với thời đại thông tin bùng nổ, họ (cái đám sống vội, sống nhanh ấy) cập nhật cách sống lai căng để hưởng thụ cho đã đời nhất là đám con cháu của tầng lớp chó nhảy bàn độc. Bằng cách sống nhanh, sống vội họ lao vào những cuộc truy hoan bẩn thỉu, ghê rợn (Chẳng hạn như những cuộc hoan lạc uống máu trinh tập thể hay đổ bia rượu lên người trinh nữ để…ghê gớm quá chẳng viết ra được …). Nhưng có điều khốn nạn là chúng không thấy xấu hổ mà lại còn tỏ ra hãnh diện nữa mới là ghê!!! Rõ ràng là căn bản đạo đức của bọn này quá khốn nạn.
Rồi thì đâm đầu vào ăn chơi đàng điếm, xì ke ma túy, bài bạc rượu chè. Rồi thì sống giả, sống thử để không chịu trách nhiệm gây lên cả một phong trào nơi đám sinh viên, học sinh làm mụ mị đi cả một lớp tinh hoa của đất nước. Rồi cũng vì thông tin bùng nổ nhanh quá, sâu rộng quá nên những trào lưu lai căng đó đã cùng lúc xuất hiện tại các vùng sâu, vùng xa hẻo lánh và Châu-Sơn cũng không phải là ngoại lệ. Tuy Châu-Sơn có một nền giáo dục khá căn bản với một dàn giáo lý viên hùng hậu nhưng làm sao tránh khỏi mía sâu có đốt, làm sao tránh khỏi con sâu làm rầu nồi canh, khiến các đàn anh viễn xứ phải mắng vốn vì không vừa lòng.
Mà các bạn ơi! Nếu ta sống nhanh, sống vội ắt sẽ trở thành những con người vô cảm mất thôi. Chuyện tình yêu mà cứ thúc giục “yêu nhau đi chiều hôm tối rồi” thì đâu còn sự lãng mạn thú vị, đâu còn “nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt” nữa. Và khi đó không còn là LOVE nữa mà chỉ còn là MAKE LOVE thôi. Vậy là trong tình yêu ta sẽ mất đi thú yêu thương, mất đi những rung động quý báu của một con người :
Yêu là yêu, là nhạc lòng lên điệu,
Là tâm hồn ghi khắc bóng hình ai.
Là nhớ nhung mơ mộng suốt đêm dài,
Là chờ đợi bước chân người thân mến.
Đó là những tình cảm thiên bẩm nay ta tự đánh mất đi hỏi không tiếc lắm ru ?
Đến đây, tôi chợt nhớ ngày xưa có bộ tiểu thuyết kiếm hiệp Lộc Đỉnh Ký của tác giả Kim Dung trong đó nhân vật chính là Vi Tiểu Bảo. Vi Tiểu Bảo là con một kỹ nữ, không biết cha mình là ai (vì mẹ y quan hệ với quá nhiều người). Y là một con người ngu dốt, vô học. Nói câu: “tứ mã nan truy” mà lúc nào cũng thành ngựa gì… khó đuổi. Y tính nết lì lợm, gian trá, giảo hoạt nhưng đời y rất thành công. Y liên tục được thăng quan tiến chức. Đường quan lộ của y lên đến tột đỉnh vinh thân. Y chỉ đứng sau một người( Khang Hy) và trên muôn người. Y có cả thảy bảy cô vợ. Cô nào cũng sắc nước, hương trời. Có nghĩa là y thành công về mọi mặt. Nhưng, y có một điều rất đau khổ. Đó là y không có những rung động trong tình yêu. Bảy bà vợ y có được là do lòng ham muốn sắc dục,là mưu mô thủ đoạn, sự lừa lọc gian xảo, thậm chí là dùng quyền lực để ép duyên.Tác giả Kim Dung đã tước mất quyền yêu của Vi Tiểu Bảo. Kể ra tác giả cũng ác thật có mỗi cái quyền thiêng liêng như thế mà nỡ tước mất của y. Phải chăng vì ân hận chuyện này mà sau này Kim Dung gác bút không viết nữa ???
Bạn thấy chưa! Sống vội, sống nhanh khiến ta mất thật nhiều thứ mà là những thứ thiêng liêng quý giá không mua nỗi bằng vật chất.
Có điều, đôi khi mình muốn sống chậm lại, không muốn bị cuốn hút vào dòng chảy của cuộc đời nhưng đâu phải dễ vì còn bị chi phối bởi các tác động khác như quyền uy, danh vị hay tiền tài nữa. Có lẽ mọi người còn nhớ cuộc thi hùng biện Socrates 2014 do trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức mà cô gái Lê Nguyễn Hồng Phương đoạt chức quán quân. Ở đây, ta không đề cập đến nội dung bài hùng biện xuất sắc của cô gái tài hoa này mà đề cập đến cái vấn đề biến sự vô luân: NẠO PHÁ THAI trở thành luật do người lớn áp đặt vào miệng một cô gái chỉ mới khoảng 20 tuổi với một ĐỀ TÀI vượt quá độ tuổi của mình. Quả thật, họ đã giết chết sự thơ ngây hồn nhiên trong trắng của tuổi trẻ, họ đã ép tuổi trẻ phải chín sớm, phải sống vội, sống nhanh với một ĐỀ TÀI hóc búa ngoài tầm. Họ thật ác độc khi sử dụng những tâm hồn trong sáng trở thành phát ngôn viên cho mục đích tiêu diệt những mầm sống của con người. Đã vậy họ còn to mồm la lên: đây là sân chơi bổ ích, lành mạnh và lý thú (sic) của tuổi trẻ. Sân chơi lành mạnh mà cổ vũ nạo thai, tiêu diệt mầm sống, tiêu diệt sinh linh sao ??? Sân chơi bổ ích mà gợi ý cho tuổi trẻ tội ác giết người sao ??? Sân chơi lý thú mà cổ vũ cho những điều trái luật tự nhiên sao??? Đối với tuổi trẻ còn có biết bao điều cần nói mà sao lại chọn đề tài này nhỉ,phải chăng là có hậu ý? Phải chăng là để đánh lận con đen,là áp đặt. Ôi! Tội nghiệp cho tuôi trẻ quá!!!
Quả thật, không hợp chút nào khi những cô gái hồn nhiên đem chuyện người lớn ra để bàn luận. Chúng đã biết gì về chuyện sinh sản, biết gì về tình mẫu tử,biết gì về sự đứt ruột đẻ đau, biết gì về sự linh thiêng của con người? (chúng mà biết,chết liền!!!). Đem chuyện này ra mổ xẻ hóa ra chúng đang sĩ nhục cha mẹ hay chính bản thân chúng sao? Chuyện này xem ra còn trầm trọng hơn cả chuyện chúng ta thường chê bai, cười cợt một em bé mới sáu bảy tuổi lên sân khấu hát ông ổng “anh sẽ sống bên em em trọn đời”. Chuyện này phải để cho những chuyên gia có trách nhiệm hay ít ra những người ở độ tuổi “ tứ thập nhi bất hoặc” hay thậm chí “lục thập nhĩ thuận” góp ý mới xứng tầm, bởi họ có kinh nghiệm đầy mình và cảm nhận đầy đủ sự linh thiêng của một mầm sống mà tạo hóa đã trao ban cho nhân loại.
Thôi, hãy bỏ qua chuyện đó để trở lại câu chuyện sống chậm bạn nhé!
Thực ra, sống chậm không có nghĩa là ta sống từ từ, đi ẻo lả, bước chầm chậm, các thao tác cứ như phim chiếu chậm, mà ở đây chúng ta sống đúng với bản sắc,với phong hóa bốn ngàn năm văn hiến của đất nước mình. Chúng ta không nên yêu cuồng, sống vội theo những cách sống lai căng của phương Tây mà phải sống theo cách sống của ta,của đất nước ta, của tổ tiên ta.
Bạn ơi,cho dù giấy có rách, hãy giữ lấy lề. Nhé bạn!!!!
Ngài vẫn Thế.