Ký Ức Của Cu Tún

Ký ức của cu Tún

    Tún được sinh ra và lớn lên ở làng Châu Sơn, vậy cũng có thể nói Châu Sơn cho Tún tất cả những gì Tún có ngày hôm nay, và Tún biết ơn Châu Sơn về điều đó. Tún có nhiều kỉ niệm với Châu Sơn lắm, không biết kể từ đâu… à, có lẽ kể từ lúc Tún biết nhớ đi.

    Lúc đó bà ngoại Tún mở quán bán đồ bên cạnh cây mít ngoài cổng và mỗi ngày Tún nghe: “bà Nông ơi bán cho con hai cấy kẹo dừa, bà Nông ơi để cho tui vài lạng đường, bà Nông ơi…”. Nhiều lúc bà cho Tún cái kẹo hay cái bánh, nhưng đôi lúc Tún còn thèm và muốn thêm nữa, thế là Tún lượm lá mít và nhón chân lên cho cao bằng cửa sổ rồi rao: “bà Nông ơi bán cho con cả hộp kẹo”, rồi chìa mấy lá mít ra. Lúc 3-4 tuổi, Tún thấy người ta đưa cho bà ngoại mấy miếng giấy mỗi khi mua đồ và Tún nghĩ: “chắc lá mít hay hơn mấy miếng giấy nhàu đó chớ”… và thế là có chuyện “lá mít mua kẹo”.

    Không biết từ lúc nào Tún có thói quen thấy người ta tới nhà uống nước chè xanh vào ngày nào đó trong tuần, còn những ngày khác thì thấy ông ngoại và ba tới nhà trong xóm uống “nác mới”. Nhiệm vụ của Tún: đi mời hàng xóm. Nói ra thì đi mời hàng xóm là một chuyện vui, vì nhiều khi được khen và được cho trái na, múi mít hay trái bơ nữa, nhưng không vui tí nào khi nhà nào đó có chó dữ, mà ác ôn là gặp một ổ chó mới sinh. Gặp những nhà đó, Tún muốn… đi thẳng luôn cho êm chuyện. Ba mẹ dặn Tún gặp chó dữ thì đừng có chạy, nhưng mà tới lúc bị chó nhe răng gầm gừ thì Tún có nhớ đâu, bao nhiêu sức từ thời bú sữa mẹ lôi ra hết. Tún chưa thấy người nào “chạy vắt giò lên cổ” một cách đúng nghĩa nhưng có lẽ lần đó cái tướng Tún chạy cũng gần giống như thế… nước mắt nước mũi thi nhau tuôn, miệng thì la to hết cỡ bởi vì Tún hi vọng có ai nghe thấy Tún gào mà tới giúp… Hình như con chó cũng không thèm cắn thằng nhóc 4 tuổi làm chi, bởi vì mới bắt đầu rượt thôi mà cái miệng nó đã như thế, tới gần thì chắc hai tai cũng phải cụp xuống để bảo vệ lấy cái màng nhĩ quá…nhờ thế lần đó Tún thoạt nạn.

    Thời gian tập bò, tập đi, tập nói, tập ăn qua cũng mau, Tún ngơ ngác khi nghe: “đi học mẫu giáo”. Trường mẫu giáo, à không, gọi là lớp mẫu giáo thì đúng hơn vì cả cái trường chỉ có một lớp, nằm đối diện tượng đồi thánh Gioan đó. Mỗi lần đi theo bà ngoại vào xóm trong, Tún nghe “anh chị” trong lớp ê a mấy cái bài “kìa con bướm vàng”, “con chim non”, “cả nhà thương nhau” và… “đi học về”. Mà không biết bài “đi học về” nốt nhạc cao hay sao mà mấy “anh chị” gào to lắm, hơn hắn mấy bài kia. Tún nhớ ngày hôm đó mẹ mặc cho Tún bộ đồ mới và dắt Tún qua trường học. Cái trường nằm ngay bên cạnh nhà Tún chớ đâu, vậy mà ngày hôm đó mọi thứ có vẻ lạ lắm. Tún mở hai con mắt to hết cỡ để nhìn lớp học, nhìn nhiều đứa con nít khác cũng mặc đồ mới giống Tún, rồi nhìn những cái bàn cái ghế nho nhỏ, mẹ Tún nói chuyện với một cô mặc áo dài mà sau đó Tún mới biết là cô Tiên, rồi mẹ nói: “bây giờ mẹ về, đến trưa con về với mẹ”. Lúc mẹ quay đi, Tún ngoác mồm ra… bù lu bù loa. Không biết lúc đó nghĩ gì mà chạy tới níu áo mẹ đòi đi về. Cũng không phải là điều đáng xấu hổ lắm vì có mấy đứa con nít khác cũng học theo Tún… mít ướt, nhưng mà Tún vẫn hãnh diện lắm vì không có đứa nào khóc to như Tún cả, tụi nó chỉ thút thít thôi. Tới lúc cô giáo dỗ cho Tún làm lớp trưởng mới chịu nín… đừng có cười, kế hoạch của Tún đó. Đến bây giờ Tún vẫn không hiểu cô giáo cho Tún làm lớp trưởng vì dỗ Tún nín hay thấy tiềm chất “đầu đàn” của Tún… mà thôi, việc gì qua cứ cho nó qua đi, đôi lúc tìm cho ra được sự thật không giống như mình muốn thì phũ phàng lắm.

   Tún có một nhiệm vụ nữa, đó là sáng sáng ra cổng ngồi chờ bà Ngọc đi “bỏ bánh mì” cho mấy quán trong làng để mua được bánh mì nóng. Nhiều lúc chờ được thì mừng, nếu mà trễ thì phải chạy lên quán “O Nguyệt” để mua. Vì ngồi canh ngoài cổng thường xuyên mà Tún thấy nhiều việc lặp tới lặp lui: đầu tiên là mấy o chủ quán chất đầy đồ trên xe chạy về sau buổi chợ sớm… mấy o tài lắm, chất đầy đằng trước, đằng sau còn mấy giỏ nữa, rồi để mấy cây gỗ và treo hai giỏ hai bên, y chang làm xiếc, Tún phục lắm. Việc thứ hai Tún chú ý là mấy chú lái xe cày đi rẫy, gặp đường khô thì khoẻ, đường bùn mùa mưa thì thấy mấy chú vật lộn với cái tay lái dài ngoằng ngoẵng, mồ hôi mồ kê đầm đề, và Tún thắc mắc là tại sao máy cày cũng hút thuốc rồi xả khói y chang mấy ông hút điếu cày? Tới sáng hơn thì Tún thấy mấy anh mấy chị đạp xe đi học, mấy anh mang cặp chéo đồng phục chỉnh tề lắm, còn mấy chị thì mặc áo dài nhưng mà tà áo dài lại không bay phất phới như bạn đang nghĩ… nguyên nhân vì mấy chị lấy “chạc địu” cột lại…

   Hồi đó bà ngoại chưa bắt Tún phải dậy sớm đi lễ, nhưng bắt Tún đi chầu mỗi chiều Chúa Nhật. Bà thường quỳ với các bà ở gần cuối nhà thờ và Tún được đứng trên bàn mỗi khi cái ông ở trên kia mặc áo dài khi thì tím, khi thì trắng khi thì vàng cầm cái gậy ngăn ngắn có toả ánh sáng. Một điều Tún thắc mắc là tại sao khi ông ta xoay qua xoay lại, thì đều có tiếng chuông lanh canh, cái hay là khi ông ta bắt đầu xoay thì chuông kêu, ông ta dừng thì tiếng chuông cũng tắt, mà có thấy chuông treo trên cái gậy đâu, chắc là phép mầu đó, Tún nghĩ vậy. Mỗi lần Tún nghểnh cổ để nhìn cho rõ thì bà ngoại thò tay nhấn đầu Tún xuống, và Tún thấy người ta đều quỳ xuống cúi đầu cả, tay bà ngoại mạnh quá nên Tún bắt buộc phải cúi xuống nhưng con mắt thì trợn ngược lên cố gắng nhìn.

…….

Chà, kể nhiều quá lưỡi khô miệng đắng rồi, à quên, mỏi tay rồi… để lần sau Tún nhớ được gì thì kể tiếp.

  Cu Tún

 

Check Also

20 Năm trời cách biệt – Nguyễn Thị Hường, Thầm lặng với một cõi riêng!!!

Viết tưởng niệm cho thầy và các bạn xong… đến lượt bạn Nguyễn Thị Hường, …

Như một lời chia tay!!!

Sáng nay bầu trời có chút nắng hiếm hoi xuất hiện sau cả tuần mưa …