BĐD: Đến ngày 27 tết, trang web Tiến Đức mới nhận được bài viết của một sinh viên gửi về: Bác ơi! Nhân dịp cuối năm con có chút tâm tình gửi đến trang web của xứ mình! Bài viết đầy tâm trạng của một người con đi học xa xứ lâu ngày, mong được sớm về quê nhà trong dịp tết. Bằng một giọng văn chân chất và mộc mạc, nhưng lại chuyển tải được những cảm xúc thân thương về quê nhà là, rất đáng biểu dương.
Các bạn ơi! Các bạn hãy mạnh dạn viết lên những cảm xúc về quê nhà trong dịp tết. Các bạn cũng đừng sợ rằng: văn mình dở, chữ mình thô mà không dám viết; bởi trang web của quê mình, không phải là nơi để khoe văn hay chữ tốt, mà là để bày tỏ cảm xúc thân thương, bày tỏ những suy tư trước dòng chảy cuộc đời. Nghĩ sao viết vậy, cũng rất đáng trân trọng đấy các bạn ạ!!.
Tâm tình của những sinh viên tỉnh lẻ
Các bạn Sài thành ơi! Chắc hẳn các bạn sẽ chẳng bao giờ có được cảm giác những ngày giáp Tết của những đứa con tỉnh lẻ như bọn tôi. Các bạn sẽ chẳng bao giờ có được cái tâm trạng trông ngóng từng ngày để về sum họp, lo lắng không còn vé để về nhà, lo lắng để hoàn thành sớm công việc cho kịp giờ ra bến xe.
Ở Sài thành cũng có Tết, cũng có mai vàng, cũng có bánh chưng, bánh tét, củ kiệu dưa món, nhưng nó không chất chứa nhiều tâm trạng như ở miền quê ta… Mai vàng đấy, nó đẹp một cách mỹ miều, bởi sự chăm chút của những bàn tay nghệ nhân, nhưng không có được sự mộc mạc như những nhánh mai rừng ở miền núi, đem về trưng, chỉ được răng hay chớ, bởi những con người chỉ mang tâm trạng “có cành mai cho có không khí” mà thôi! Nhưng quả thật, nó lại rất dung dị của một mùa xuân quê nhà. Cũng là Dưa món, là củ kiệu đấy, là bánh chưng, bánh tét đấy, nhưng ở Sài thành là cái tạt ngang, cái ghé lại mua vội cho kịp Tết, nên nó không thể chất chứa nổi cái cảm súc sum vầy của gia đình.
Những ngày giáp Tết ở quê nhà tỉnh lẻ chúng tôi, cha lo kiếm lá chuối, lá doong, chẻ lạt, còn mẹ tẻ nếp, ngâm đậu, để đùm bánh cho kịp ngày Tết. Ngày đó, tất cả mọi công việc đều được hoãn lại, để cả nhà tập trung vào việc gói bánh trong tiếng chuyện trò, cười đùa vui vẻ, đầm ấm của cả gia đình. Thật là vui và sum vầy phải không các bạn! Chẳng những thế, đêm nằm thức bên bên nồi bánh chưng, nghe tiếng sôi ùng ục bên bếp lửa thật là thú vị và ấm áp. Trong không gian đêm trừ tịch, tỏa ra thơm ngát mùi bánh chưng của hương đồng gió nội quê ta, sao mà thấy thân thương quê mình chi lạ! Hạnh phúc đơn giản là thế, phải không các bạn!!
Ở quê nhà tỉnh lẻ chúng ta, không ồn ào náo nhiệt như ở thành phố, nhưng lại có được sự dung dị an vui mỗi ngày. Không có được những giao dịch bằng ngôn từ lịch lãm, nhưng lại có được những lời chào hỏi mộc mạc chân quê, đầy ắp tình làng nghĩa xóm. Phố xá không có ánh đèn điện lung linh sắc mầu, cũng không sầm uất, không điểm tô rực rỡ như ở thành phố, nhưng những thứ mộc mạc ở miền quê lại chứa chan nhiều cảm xúc thân thương biết bao.
Các bạn Sài thành à, các bạn sẽ chẳng bao giờ biết được cảm giác lo lắng tưới tắm cà phê, tiêu để kịp ăn Tết. Và các bạn cũng chăng bao giờ biết được cái nắng, cái gió ở miền tây nguyên đại ngàn hoang sơ đến mức nào! Nhưng từng cái nắng gió ấy, lại làm cho những đứa sinh viên tỉnh lẻ như chúng tôi nhớ mãi! Và mong ngóng về từng ngày! Cho kịp bữa cơm đoàn tụ!
Vâng, hạnh phúc đối với chúng tôi – những đứa con của tỉnh lẻ chỉ có vậy mà thôi! Nhưng nỗi mong chờ ngày về quê nhà ăn tết với gia đình, lại luôn khôn nguôi trong tâm tưởng của mỗi người sinh viên tỉnh lẻ như chúng tôi đấy các bạn ạ!!!
Nguyễn Phương
Dung la khong dau sanh duoc que nha minh.