Trên một chuyến xe buýt nọ, hành khách chặt như nêm…
Một bà cụ già đang ngồi trên xe, bỗng có một gã trai trẻ ngồi chen lấn vào, khiến cho lúc xe thắng dừng lại, bà cụ bị té ngã xuống sàn xe… Bà cụ bảo:
– Ủa cái cậu này, sao lại ngồi chen lấn vào làm cho tôi té thế này!?
Gã trai trẻ ngổ ngáo:
– Xe là xe công cộng, chỗ ngồi là chỗ ngồi công cộng, mạnh ai nấy ngồi, cớ sao bà lại trách cứ tôi?
Thấy có vẻ không ổn, sợ một già một trẻ đôi co nhau không hay. Một người trung niên tử tế đỡ bà cụ dậy và nhường chỗ cho bà ngồi, khiến bà cám ơn rối rít. Trên xe ai cũng thầm trách gã trai trẻ: Người gì mà vô văn hóa, đã bất kính với người già mà không biết xin lỗi, lại còn lớn tiếng ngạo ngược…
Cũng trên chuyến xe buýt nêm chặt ấy, có một cô gái vô tình chen lấn làm một ông cụ già té ngã xuống sàn, cô gái lật đật đỡ cụ dậy và không ngớt lời:
– Xin lỗi cụ, cháu vô ý vô tứ làm cụ ngã…
Cụ già cười xuề xòa:
– Không sao đâu cháu, lỡ làng là chuyện bình thường trong cuộc sống…
Đây là những hình ảnh chúng ta thường gặp trong cuộc sống…
Sống là sống với tha nhân. Xã hội là một tập thể được kết nối với nhau bằng những quan hệ: gặp gỡ, tiếp xúc, giao lưu, tiếp cận… Chắc chắn không tránh khỏi những va chạm, những xúc tác, những ảnh hưởng tác động nhất định đến nhau là không sao tránh khỏi. Vì vậy, rất cần có những ứng xử văn hóa với nhau, để làm đẹp cuộc sống nhân văn. Chỉ một lời nói: Xin lỗi, một tiếng cám ơn… rất đơn giản, nhưng thật không dễ với văn hóa giao tiếp của người Á Đông chúng ta.
Có vẻ như người Việt Nam ta và người Á đông nói chung đều không quen với cái văn hóa ứng xử nói lời xin lỗi hay lời cám ơn. Nói về tình yêu thương đồng loại thì người Việt Nam ta có thừa, ví như: Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn. Nhiễu điều phủ lấy giá gươm, người trong một nước phải thương nhau cũng. Lá lành đùm lá rách…
Yêu thương nhau thì xem ra dễ dàng, vậy mà tha thứ cho nhau về những lỗi phạm nhỏ nhặt thì xem ra khó khăn. Phải chăng, vì ảnh hưởng Nho giáo mà con người ta không có thói quen tha thứ cho nhau trong cuộc sống, đến nỗi có câu răn dạy: “Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn”? Người quân tử là hình ảnh mẫu mực nhất trong xã hội phong kiến nho giáo, vậy mà vẫn còn nặng lòng canh cánh thù hận nhau như thế, bảo sao dám mở lòng để xin lỗi và cám ơn được. Người VN khi mở miệng xin lỗi được xem như là một chuyện ghê gớm và khó khăn lắm! Vì hình như điều đó làm tổn hại đến lòng tự trọng của mình.
Xã hội Âu Mỹ thì hoàn toàn khác hẳn. Thank you, và sorry là câu đầu môi… Ngay cả lời chào nhau qua đường cũng là Good morning, good afternoon… Chữ good luôn đứng đầu trong lời chào để mong muốn điều tốt đẹp cho nhau. Trong giao tiếp đi lại hỏi han đường sá, hay hỏi việc gì họ cũng bắt đầu bằng câu: Sorry, Excuse me, Pardon…Điều này cho thấy sự văn minh lịch sự của người tây phương rất trân trọng người khác; bởi khi muốn hỏi điều gì thì họ cũng đưa lời xin lỗi lên hàng đầu, chứ không nhất thiết phải làm điều gì có lỗi mới xin lỗi. Nói được tiếng xin lỗi khi làm phiền hỏi chuyện người khác như thế, tâm lý người được hỏi thấy bản thân mình được trân trọng thì cũng sẽ cảm thấy hài lòng để sẵn sàng trả lời. Nói được lời cảm ơn khi có người giúp đỡ mình là thể hiện được sự biết ơn về tấm lòng của người khác đã giúp đỡ mình, khiến cho người giúp đỡ cũng cảm thấy ấm lòng.
Người ta nói, văn minh Âu Mỹ xuất phát từ cái nôi tôn giáo Thiên Chúa giáo mà ra, xét ra cũng rất có lý; Bởi giáo lý đạo Công giáo dạy: Anh em hãy yêu thương nhau, như cha đã yêu thương anh em… Hãy tha thứ cho nhau 70 lần 7… Và độc chiêu nhất của đạo Công giáo mà hầu như chưa có tôn giáo nào có được là, khi Chúa Giêsu dạy: Hãy yêu thương kẻ nghịch thù với ta…Rồi lại dạy: Ai tát con má này thì hãy đưa luôn má kia… Quả thật là cao đạo hết chỗ nói! Yêu những kẻ yêu thương mình thì quá dễ, yêu những kẻ không yêu cũng như không ghét mình, xem ra cũng không đến nỗi khó, nhưng đàng này lại phải yêu kẻ nghịch thù làm hại ta thì xem ra chân lý quá ư siêu việt…
Muốn có được lời xin lỗi và lời cám ơn, thì tự bản chất mỗi người chúng ta phải có lòng vị tha, vì vậy chúng ta phải học theo Chúa: Anh em hãy học cùng ta, vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng…
Và quả thật “lời nói không mất tiền mua”, tại sao chúng ta không biết “lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”.
Nhân Văn