Ấm nước mới – Tâm sự của một Việt Kiều…

Vẫn là ấm nước mới xóm ông Dung. Ấm nước đang quần tụ xum xuê thì, bỗng có một Việt kiều vào tham gia nước mới. Theo ông Lưu Thế Hùng cho biết: Ông ta là Hoàng gia chủ rạp hát Hưng Đạo ở đường Tôn Thất Thuyết trước 75. Đây là một rạp hát tân tiến và ăn khách vào thời đó…

Sau 75, ông Đạt và con cái của ông bỏ lại sản nghiệp khuếch sù sau lưng để tìm đường vượt biên. Lúc này gia đình ông cũng rất thành đạt trên đất nước cờ Hoa.

90 tuổi trở về VN đi thăm thú và du lịch. Ở tuổi 90, nhưng trông thể trạng của ông còn khỏe khắn như tuổi 70. Khuôn mặt đầy đặn của ông luôn đỏ đắn với nụ cười hiền hòa nở trên môi, khiến cho ta thấy ông trẻ hơn tuổi là thế đấy! Con người ông đề đặm với chiều cao khiêm tốn, càng làm cho con người ông thêm đẩy đà trong thể trạng khỏe mạnh.

Ông nói chuyện hiền hòa và thân thương, tưởng như thân quen với mọi người từ bao giờ. Ông có vẻ vui mừng khi được hòa chung chuyện trò với ấm nước mới. Mà quả thật ông về VN khá cô đơn, vì chẳng còn ai người thân ở VN nữa. Cũng may, có ông Trần Đức Tịnh là gia sư cho hai đứa con ông trước 75, để ôn lại những câu chuyện ngày xưa một trời kỷ niệm.

Có người hỏi ông:

– Với rạp hát Hưng Đạo của ông ở trung tâm TP, một vị trí đắc địa như thế, tính ra cũng trên cả ngàn cây vàng, lúc này về lại, ông có cảm thấy tiếc nuối không?

Vẫn nụ cười hiền hòa:

– Có chi mà phải tiếc nuối hở các ông. Đổi được một cuộc sống mà đời mình hằng ước mơ ở đất Mỹ, dù có mất mát hằng ngàn ngàn cây vàng cũng chẳng có chi phải tiếc nuối.

Ông bạn dắt mối chỉ đường cho ông vào ấm nước Châu Sơn, tiếp lời:

– Ở bên đó, gia đình con cái của ông làm ăn thịnh vượng và thành đạt lắm!

– Thế ông đã đi du lịch ở VN nhiều chưa??

– Tuổi tôi đã quá già, nên về VN lần này, tôi phải tranh thủ đi cấp tốc cho hết cả nước VN, chứ lần sau về không biết có đi được nữa không?

– Ông thấy đất nước VN qua du lịch lần này như thế nào??

– Tôi không ngờ mà VN quê hương mình đổi mới đến lạ lẫm như thế! Tôi rất mừng cho VN và người dân được sống đời sống an nhàn và vui vẻ như thế! Đi đâu cũng thấy người dân ta ăn nhậu một cách thoải mái!

– Ông có nghĩ, một ngày nào ông trở về sống ở VN những năm tháng cuối đời không??

– Cho dẫu tôi có muốn cách mấy, hoàn cảnh của tôi cũng khó lòng cho phép tôi về lại VN, vì con cái tôi sống toàn bộ ở bên Mỹ. Nếu tôi có muốn về, chắc tụi nó cũng không đồng ý đâu.

– Ông thấy cảnh sinh hoạt ở miền quê Châu Sơn như thế nào??

– Quả thật, tôi đi rất nhiều nơi trên đất nước VN, nhưng chưa thấy làng quê nào mà uống nước mới đầm ấm, vui vẻ, nhàn nhã và thong dong như ở Châu Sơn. Điều này ở Mỹ, cho thêm tiền cũng không mua được. Tôi còn ở đây cho đến ra tết mới đi. Chắc cũng phải xin nhập xóm uống nước mới Châu Sơn dài dài.

– Ông thấy ấm nước mới này như thế nào??

– Điều tôi tâm đắc nhất là, nông dân các ông có kiến thức khá rộng về mọi lĩnh vực: khoa học, thời sự, chính trị, văn hóa… Chứ không như mọi người tưởng là bàn chuyện “cóc ngồi đáy giếng”. Ngoài ra, trong các câu chuyện đều gia vị thêm chút hóm hỉnh, tiếu táo, làm cho câu chuyện thêm thú vị…

Ngừng lại một chút và như có chút ngại ngần:

– Nhưng có một điều không biết nên mừng hay nên buồn là, các ông ở làng quê dường như đều bỏ các thói quen quốc hồn quốc túy như: hút thuốc lào và tục ăn trầu. Có lẽ, cuộc sống văn minh, khiến cho người ta bỏ đi những hủ tục là chính đáng.

– Ông không thấy cả thế giới cảnh báo: hút thuốc có hại cho sức khỏe đó sao!! Ăn trầu cũng không còn thích hợp với thời đại văn minh này nữa.

Phần ấm nước mới, khi có được người Việt kiều khen thì cũng cảm thấy có chút hãnh diện và tự hào về một miền quê mình.

Cuộc sống mà, đâu quen đó, chứ chẳng phải so đo bên hơn bên thiệt. Hãy tự bằng lòng với đời sống thực tại của mình, để đừng “đứng núi này trông núi nọ”, thì cuộc sống mới an vui tự tại với cái mình có.

Châu  Sơn choa

 

Check Also

20 Năm trời cách biệt – Nguyễn Thị Hường, Thầm lặng với một cõi riêng!!!

Viết tưởng niệm cho thầy và các bạn xong… đến lượt bạn Nguyễn Thị Hường, …

Theo bạn, có nên chấp nhận HÔN NHÂN ĐỒNG TÍNH!!??

Bước vào thiên niên kỷ thứ 3, năm 2000, nhân loại đã phải đối đầu …