Bỗng đâu, đánh mất một tụ điểm nước mới!!!

Đời người như nước chảy hoa trôi, như vó câu qua cửa… “Như hoa kia nở trên cánh đồng, một cơn gió thoảng hằng làm nó biến đi, nơi nó mọc cũng không còn mang dấu tích” (TV 102)… Đời người quả là vô thường; mới đó mà thoáng còn thoáng mất, không biết đâu mà lần.

Tôi với ông Phương nói thân quen thì cũng không phải, nhưng qua mấy lần gặp gỡ, chuyện trò một đôi lần… thấy con người ông tính điềm đạm, hiền hòa, nói năng nhẹ nhàng ôn tồn. Xem ra cũng rất dễ mến.

Lần đó, tôi đưa cho ông tập sách “Ngụy quân tử, một thực tại sống”. Ông xem qua rồi nói: “anh giỏi thật đấy, vào tuổi thất thập mà còn viết sách được như thế này… “. Sau này gặp lại, ông Phương chia sẻ tập sách: “Đề tài Ngụy quân tử của anh, luận bàn về mặt bằng kim cổ xã hội khá rộng. Nhất là những nhân vật Tam Quốc Chí, rất thấu đáo…. Có điều như anh nói đúng: ai cũng ít nhiều có chất Ngụy quân tử, nhưng chẳng ai dám nhìn nhận”. Tôi cảm ơn lời nhận xét của ông.

Thế rồi bẵng đi một thời gian dài, tôi không gặp ông…

Mới đây, có người bạn rũ lên uống nước mới nhà ông, lúc này tôi mới biết nhà ông Phương cũng là một tụ điểm nước mới đầu làng… Ấm nước mới chỉ quy tụ có mấy người thân quen trong xóm: ông Du, ông Hồng, ông Huệ, ông Hùng (ở phố)…. Ấm nước tuy nhỏ, nhưng chuyện trò cũng rôm rã đầm ấm như một gia đình…

Trước đây vài tháng, tụ điểm ông Phương bỗng rã đám… vì ông phải đi Sài Gòn khám bệnh. Ban đầu nghe bảo nguy cấp, bệnh nan y, con người có chút xuống sắc! Ai nghe tin cũng cảm thấy hoang mang và lo lắng cho ông. Nhưng mấy tuần sau đi lại chữa bệnh, da thịt ông lại trở nên hồng hào như trước.

Gặp ông đi lễ ra, tôi hỏi thăm bệnh tình: Sao rồi ông Phương? Bữa này thấy sắc mặt ông khá hẳn lên rồi đó. Chúc mừng cho ông nha!! Ông nói: Việc này ngoài tầm tay con người rồi, chỉ còn biết phó thác vào tay Chúa nữa mà thôi anh ơi!

Tính ông vẫn nhẹ nhàng hiền hòa như thế! Những tưởng rồi sẽ qua…

Thế mà chiều nay, nghe tin ông “Một cõi đi về”, tôi cảm thấy chút buồn “ len lén tâm tư” và tiếc nuối cho thân phận ông sớm ra đi.

Tiếc là tiếc cho ông, vào tuổi 71 mà thân hình ông vẫn còn đề đặm sức sống. Khuôn mặt vẫn hồng hào, dáng đẹp lão… Không ai có thể ngờ, ông lại có thể đi vào tuổi 71. Bởi lúc này, với thể trạng con người như ông, nếu không bị bệnh nan y, ông có thể sống đến tuổi 90…

Nhưng tiếc nhất vẫn là, ông ra đi, đánh mất một tụ điểm uống nước mới thân quen của những người bạn già cũng đã vào tuổi “Thất thập cổ lai hy”, có nơi để chuyện trò tâm tình của những lão ông “tỷ phú thời gian”. Cũng là để có nơi phung phí thời gian trong tuổi già “lực bất tòng tâm” trong quãng đời còn lại.

Từ đây, xóm làng đã vắng bóng ông ở phòng khách, nơi mà mỗi ngày ông thường ân cần rót nước để mời khách với những câu chuyện đời thường.

Người ngoài mà còn tiếc thương cho ông như thế, huống chi là gia đình con cái sẽ đau xót về cái chết của ông là dường nào. Xin Chúa lau khô giọt nước mắt trên gia đình tang quyến, để hy vọng cho ông sẽ về bến thiên đường vĩnh phúc.

Cầu chúc ông ra đi bình an.

Một người bạn già

 

 

 

Check Also

20 Năm trời cách biệt – Nguyễn Thị Hường, Thầm lặng với một cõi riêng!!!

Viết tưởng niệm cho thầy và các bạn xong… đến lượt bạn Nguyễn Thị Hường, …

Theo bạn, có nên chấp nhận HÔN NHÂN ĐỒNG TÍNH!!??

Bước vào thiên niên kỷ thứ 3, năm 2000, nhân loại đã phải đối đầu …