Có một gã, biến nơi xa lạ thành thân quen!!??

Người ta lấy làm lạ, không hiểu gã này ở đâu? mà hễ khi nào có tiệc vui hay tang chế là thường có mặt gã ở Châu Sơn.

Nghe đâu, gã là một doanh nhân “tiếng tăm” ở miền dưới lên; nhưng cái dáng đề đặm với làn da bánh mật phủ trên khuôn mặt bánh đúc của gã, điểm thêm nụ cười có chiếc răng khểnh khá duyên dáng, cũng không làm cho gã xóa đi tàn tích của một “lão nông” phèn chua nước mặn trước đó.

Lần đầu tiên gặp gã trong một bữa nhậu nơi người bà con nhà gã, tôi hơi bị bất ngờ, vì chẳng quen biết chi nhau mà gã mở lời tự nhiên như “ruồi”. “Chẳng mấy khi gặp anh, xin mời anh một ly trước lạ sau quen vậy”. Nói vậy, bảo sao tôi có thể chống chế được chứ! Sau khi hỏi lý lịch mới biết, gã cũng là “dân số má” doanh nghiệp hạng sang, đi Tây Tàu, Mỹ như cơm bữa. Nhưng cái lối ăn nói trò chuyện của gã không tương xứng với một doanh nhân. Lẽ ra, gã phải có chút sang chảnh cho ra dáng chứ! Để người khác phải “thấy sang bắt quàng làm họ”! Đàng này, gã lại mở lòng trước, thấy nghèo bắt quàng làm họ mới lạ chứ! Vẫn cái lối nói chân chất, có đôi chút mộc mạc nhà quê. Vẫn cái tính xuề xoa bình dân với những câu pha trò tếu táo hóm hỉnh, nhưng lại rất được mọi người ưa thích. Nói tóm lại, gã mặc y phục không tương xứng với con người của gã. Có khi gã mặc một bộ vét tân thời sang trọng, dáng người đề đặm cũng ra dáng “quý ông” lắm đấy chứ! nhưng không che được cái nhà quê vẫn lòi ra trong gã.

Phải chăng, vì thế mà gã “gây mê” “dân ăn dậu” Châu Sơn “ngưỡng mộ” gã!!! Khi nào gã về Châu Sơn, bà con ta cũng xúm lại thăm hỏi gã rối rít; ai cũng đến cúc cụng quai bia với gã, tưởng như lâu năm lắm chưa gặp. Biết đâu, gã là “tiên tri không được sủng ái tại quê nhà”, mà phải tỏa sáng nơi đất khách!??

Có lần nhóm bạn đi thăm thú “Đức Mẹ Bãi Dâu”, nhân vì sự ấy mới ghé thăm nhà gã. Chỉ vừa mới a lô cho gã, thế mà gã đã “long trọng kính mời quý khách ghé gấp lại tệ xá”.

 Xe vòng qua đường Lý Ban để đi vào khu định cư mới Bà Rịa. Đây là vùng dinh thự dành cho cán bộ viên chức cao cấp và các đại gia ngự tọa. Khu vực này thiết kế như những ô bàn cờ, với các lô “biệt thư bự thiệt” kín cổng cao tường, nổi lên những ngôi lầu đúc san sát với đủ kiểu loại kiến trúc: Mái Thái, Mái bánh đúc, Mái Tây… phỉ sức khoe mẻ.

Rồi xe cũng rẽ vào cổng nhà gã. Một tòa lầu đúc khang trang nằm sát vào bờ tường để lộ ra khoảng trống một vuông cỏ xanh rì mượt mà, có đến hơn cả ngàn mét vuông. Những cây cổ thụ cong queo sần sùi vỏ, nằm nghiêng ngã trên mảnh vườn đó, cũng làm cho tầm nhìn con mắt dịu đi giữa cái nắng mùa hạ. Những chậu cảnh Bosai đây đó… Xem ra, gã không phải là dân chơi cảnh thuần túy cho lắm! Có vẻ như chơi cho có, nên chưa tạo ra được sự hòa hài đẹp mắt giữa không gian khu vườn. Dường như cái tạng của gã là hiếu khách đãi đằng bạn bè ăn nhậu là chính, để không có thời giờ tỉa tót cảnh thú!!??

Quả vậy, gã có vẻ chăm chút ngôi nhà view ba gian mái ngói đỏ rực, với mèn rui đan xen nhau để tựa lên những hàng cột tròn và hạ ngang dọc gánh đỡ mái ngói một cách thoáng đãng. Gần như đây là “Thánh địa” của gã.

Vào lúc chiều về, cái nắng vẫn chưa chịu hạ nhiệt, nên sau một đỗi đường, ai cũng thích ngồi hóng gió ở ngôi nhà view mà không còn thiết tha lên tham quan nhà gã. Thực ra, ngôi nhà lầu đúc của gã cũng chỉ là bình thường, chứ không phải là một “biệt phủ” để quyến rũ mọi người.

Gã bảo: mọi người rửa ráy cho thư thái mát mẻ rồi “đồng tế” cho vui vẻ.

Mân bàn đã sẵn. Mọi người hồ hởi vào bàn với những món “hải sản”. Lúc này mới thấy “nội tướng” xuất hiện. Có lẽ, nãy đến giờ O nàng loay hoay bếp núc cho một bữa ăn thịnh soạn. Một con người nụ nằn, dung dị, hiền hòa với nụ cười xởi lởi, khiến cho bầu khí trở nên thân thiện. O nàng thăm hỏi chuyện trò rất chi là hòa đồng, để mối giao hảo biến lạ thành quen, cũng đã nói lên sự hiếu khách của chủ nhà lắm rồi!!

Khi những món hải sản trình làng với: Tôm, Mực, Cá, Cua… chạy đầy bàn, thì những ly rượu tây óng ánh vàng, bên những cốc bia sui bọt tràn ly, mọi người cúc cụng nhau vì có một bữa tiệc bất ngờ và đầy thú vị… Phe Bà Rịa có đến 5,6 người và phe Châu Sơn hòa nhịp vào bữa tiệc làm cho rộn ràng và tình thân chảy tràn ly…

Khi tiệc vui đã mở lòng thì, một câu hỏi đặt ra: Nhân duyên của anh ả thân quen nhau ra răng??

Phu nhân hứng chí, đứng lên và đọc mấy câu thơ:

Enh mô mà cả gan ăn trộm ổi nhà tui

Coi chừng mà tui xịt chó đó chừ

Đừng có chộ ổi nhà tui mà sèm ư

Enh mô mà lộn xộn cho như cả khu

Rồi phu quân mới kể rằng:

Ngày xửa ngày xưa còn thơ dại

Bơi qua sông La Hương ăn trộm ổi nhà ai

Ông già bắt được phải xin dài dài

Ông tha cho nhớ chừa nghe chưa

Ai ngờ duyên tình mình nở hoa

Kết liên đôi mình chung mái nhà

O nàng tiếp lời:

Ai ngờ enh trộm ổi nhà tui

Cha tui bắt được bảo về làm sui cho rồi

Cha tui bắt được bảo về ở chung một nhà…

Về lại nhà, tôi lựa lời để phổ nhạc vào bài thơ này, nghe cũng khá tếu táo… về một mối tình nhờ ăn trộm ổi mới nên duyên vợ chồng. Nghĩ cũng thật là kỳ khôi.

Sau này về lại làng Châu Sơn, tôi mới biết được dây mơ rễ má của gã với người Châu Sơn. Gần như mối thân quen của gã “phủ sóng” cả GX Châu Sơn, khi có bà chị Yến là dâu Châu Sơn. Rồi các dì dượng, anh chị em họ hàng đầy…. Chưa hết, gã ở Mường Mán mà cũng “mò mặt” lên Chủng viện Lê Bảo Tịnh đi tu nữa trời ạ!!! Hèn chi mà bạn bè “ăn dậu” của gã ở Ban Mê đông như quân Nguyên…

Bài viết này, không phải để đánh bóng và xông hương gã đâu, mà để nói lên cái tình giao hảo của gã phủ sóng như hương hoa tự nhiên tỏa ngát tình thân bạn bè… Vì thế mà có cái tựa đề về gã:

Có một gã, biến nơi xa lạ thành thân quen!!??

Đó là Tổng Giám đốc Ngôn Ngữ và Đệ nhất phu nhân Kim Thành.

Có điều chi thất thố với ông bà, mong vì: “lời quê chắp nhặt dồng dài, mua vui cũng được một vài trống canh” (ND) mà bỏ quá cho tại hạ!!

Nguyễn Vĩnh Căn

Check Also

20 Năm trời cách biệt – Nguyễn Thị Hường, Thầm lặng với một cõi riêng!!!

Viết tưởng niệm cho thầy và các bạn xong… đến lượt bạn Nguyễn Thị Hường, …

Theo bạn, có nên chấp nhận HÔN NHÂN ĐỒNG TÍNH!!??

Bước vào thiên niên kỷ thứ 3, năm 2000, nhân loại đã phải đối đầu …