Phải chăng, Mục tử đã quên “mùi chiên” trong mùa dịch Covid??

Như chúng ta đã biết, sự khủng khiếp của Đại dịch Covid 19 đã làm đóng băng tất cả mọi sinh hoạt xã hội của cả thế giới chứ không riêng gì VN ta. Từ lưu thông, giao dịch, nhà máy, chợ búa…kể cả cơ quan hành chính nhà nước, cơ sở hội đoàn tư nhân và tôn giáo…đều bị kiềm tỏa trong sự kiểm soát gắt gao của dịch bệnh. Thậm chí có những thời điểm thi hành chỉ thị 15, 16 +….mọi người đều bị cấm cố trong nhà mà không được giao tiếp, kể cả đi mua nhu yếu phẩm.

Và tôn giáo cũng không ngoại lệ trong bối cảnh đó. Mọi sinh hoạt tôn giáo cũng phải tạm ngừng. Giáo dân không thể đến nhà thờ mà phải xem lệ trực tuyến qua màn ảnh TV mỗi Chúa Nhật. Đó là sự cách ly đời sống đạo đức của giáo dân với nhà thờ, nơi mà con chiên giao tiếp với Đấng mục tử mỗi Chúa nhật.

Có người cho rằng: nếu bị cách ly một thời gian dài, e rằng sẽ ảnh hưởng đến đời sống đạo đức của người giáo dân. Và liệu rằng, thói quen xem lệ trực tuyến có làm ảnh hưởng đến thái độ tiêu cực: bê trễ hay ơ hờ trong việc đi lại Thánh lễ nhà thờ Chúa Nhật, khi lệnh cách ly được giải tỏa? Bởi xem Thánh lễ qua trực tuyến TV mà giáo dân còn so đo, tính toán để chọn Thánh Lễ Chúa Nhật của Giáo phận nào nhanh hơn. Và kết quả là Thánh lễ Chúa Nhật ở GP BRVT là được giáo dân được chọn xem nhiều nhất, vì chỉ có khoảng 40 – 45 phút.

Thực ra, việc xem thánh lễ trực tuyến cũng đầy đủ mọi nghi thức như một thánh lễ tại nhà thờ, nhưng người giáo dân vẫn có cảm giác của “Một thánh lễ ảo”; bởi ở đó, người giáo dân không có được một cảm giác sum vầy ấm cúng trong một ngôi Thánh đường thân thương của GX mình mỗi Chúa Nhật. Và kể cả người giáo dân không có được một sự gần gũi với Đấng chủ chiên để nghe những lời giáo huấn, những lời dặn dò, những lời động viên giáo dân vượt qua nỗi sợ hãi của đại dịch Covid 19.

Mà quả thật, đại dịch Covid đã khủng bố con người, kể cả thể chất lẫn tinh thần. Hầu như mọi người đều hoảng loạn trước cơn dịch bệnh lây lan quá nhanh và gây chết người một cách quá khủng khiếp, khiến cho tâm trạng con người luôn hoang mang hoảng sợ…

Và những lúc như thế, rất cần được sự an ủi vỗ về và lời động viên của Đấng Chủ chăn. Nếu không thể trực tiếp được với người giáo dân, thì cũng có thể qua trang Web GX mà hầu như GX nào cũng có trang web truyền thông, và người giáo dân lúc này, ai cũng có Smart phone để đấng chủ chăn có thể truyền đạt được lời động viên hay những giáo huấn cấp thiết trong cơn dịch bệnh này.

Và điều này, dường như các Đấng chủ chăn – LMQX, đã lãng quên con chiên của mình chăng?? Đâu rồi, Dụ ngôn Con chiên lạc và đồng tiền bị mất (Lc 15 1-10).  “Các chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta” (Ga. 10,27), hay “Ta biết các chiên Ta và các chiên Ta biết Ta” (Ga. 10,14).

Tinh thần dấn thân của các mục tử đâu rồi?? Hay lại ngủ yên trong sự mặc định của các chỉ thị giản cách xã hội. Phải chăng, đó là tinh thần cầu an yên vị bản thân riêng mình mà quên mất đàn chiên của mình đang hoang mang lo sợ?? Đâu đó, đã có Chủ chăn, ngay cả thời điểm chưa có chỉ thị cách ly và phong tỏa cũng đã tự co cụm trong “ốc đảo nhà xứ” để yên thân tại vị mà lãng quên mất việc đi mục vụ giáo dân: xức dầu kẻ liệt…Thánh lễ an táng…

Theo bài thuyết giảng của cha Mathew Nguyễn Khắc Hy, khi giáo dân có nhu cầu mời cha đi xức dầu kẻ liệt, cho dù khó khăn đến mấy, trời đêm tối tăm mưa bão, linh mục có bổn phận phải đi mục vụ kẻ liệt. Bởi đó là những nghi thức cần thiết cho kẻ liệt vào giờ lâm tử. Nếu không, sự thiệt thòi phần rỗi cho kẻ liệt đó, linh mục cũng có liên đới trách nhiệm.

Đáng thương nhất là những giáo dân chết trong mùa Covid. Cả một cuộc đời theo đạo mà giờ phút lâm chung, họ không được Đấng chủ chăn tới xức dầu, giải tội và rước mình thánh Chúa như một của ăn đàng. Ngay cả nghi thức tẩm lượm cũng vắng bóng dáng cha xứ chủ trì, cũng như không có được thánh lễ an táng thì thật đáng tiếc lắm thay!!!

Những điều bất khả dĩ này, dĩ nhiên là chúng ta không có thể tránh các đấng chủ chăn được, vì do hoàn cảnh dịch bệnh xã hội khiến người chết phải chịu thiệt thòi.

Tôi rất đồng quan điểm với bài viết “Tản mạn đôi điều ưu tư mùa dịch” của tác giả Con Kiến Đen

“Nguyện vọng của con chiên ít nhất mỗi tuần một lần chủ chăn có một vài huấn từ với con chiên trên trang web chính thức của gx để động viên tìm ra cách nào hay để cùng nhau vượt khó, đồng thời vun xới thêm đức tin cho con chiên, cùng đồng hành với con chiên an ủi họ, quan tâm đến những gia đình tang quyến, ốm đau vì mục tử là kẻ đi đầu hy sinh vì đoàn chiên”…..

“Con sông mà êm đềm phẳng lặng thì có gì phải sợ, nhưng sóng gió thác ghềnh thì cần lắm một người cầm lái để thuyền không bị chìm”.

Phải chẳng, Mục tử đã quên mùi chiên của mình rồi chăng???

NVK

Check Also

20 Năm trời cách biệt – Nguyễn Thị Hường, Thầm lặng với một cõi riêng!!!

Viết tưởng niệm cho thầy và các bạn xong… đến lượt bạn Nguyễn Thị Hường, …

Theo bạn, có nên chấp nhận HÔN NHÂN ĐỒNG TÍNH!!??

Bước vào thiên niên kỷ thứ 3, năm 2000, nhân loại đã phải đối đầu …