Nguyện cầu cho một người vừa ra đi…

Ông Nguyễn Xuân Tĩnh thân mến,

Nghe tin ông vừa về nhà Cha, tôi thật bàng hoàng!!! Bàng hoàng vì cách nay khoảng một tuần, tôi đã  gửi phúng điếu chia buồn với ông vì bé Trâm, con ông, đột ngột qua đời do Covid. Bàng hoàng vì qua điện thoại, giọng ông tuy buồn nhưng vẫn rõ ràng đầy tự tin và lạc quan với cuộc sống. Thế mà hôm nay ông đã lìa xa trần gian cõi tạm này, hỏi ai mà đoán được chữ ngờ? Đành rằng số mệnh đã an bài như thế nhưng sao ta vẫn ngậm ngùi tiếc nuối!!!

Ông Tĩnh thân mến, ông là học sinh thuộc thế hệ đầu tiên của trường Tiến Đức Xưa, là những viên gạch nhỏ đóng góp cho trường những phồn hưng ngày ấy, để trường ta đã có những lúc vang cao, vang xa.

Ông đã từng là học sinh vừa là thầy giáo của trường nên ông có nhiều  kỷ niệm về trường xưa hơn nhiều người.

Ngày xưa, tuy chúng ta cùng trường nhưng không thân nhau lắm vì không chung lớp.  Nhưng sau này, tôi vẫn ngưỡng mộ ông và bộ Tứ trụ gồm : Nguyễn Xuân Tĩnh – Đoàn Trung Chính – Bùi Văn Tiến – Nguyễn Thanh Hải là những công thần đầu tiên đã đem phong trào HÙNG TÂM – DŨNG CHÍ về với[A1]  Giáo Xứ Châu Sơn và làm cho GX vang danh một thời. Nghe đâu rằng ngày ấy các ông đi thi Tú Tài ở Nha Trang được chứng kiến sự sinh hoạt và  thấy thích hợp nên đã du nhập phong trào ấy về với Giáo Xứ nhà. Thế rồi, phong trào lớn mạnh rất nhanh lan ra cả ngoài Giáo Phận BMT.

 

Tuy nhiên, thời gian đó chiến tranh bùng nổ mạnh nên anh em phải lên đường nhập ngũ chỉ còn ông ở lại quán xuyến hết mọi công việc cùng với lớp mới gia nhập sau. Và đây là thời gian huy hoàng của ông, đã có lúc ông trở thành Liên Đoàn Trưởng phong trào HÙNG TÂM DŨNG CHÍ của Giáo Phận dưới sự phụ trách của  Cha Vũ Đức Hậu (cựu Lm Chánh Xứ Châu Sơn (1989 – 1997)

Nhưng, cuộc đời luôn có những đổi thay không ai nào ngờ. Sau năm 1975, phong trào HÙNG TÂM DŨNG CHÍ ở Châu Sơn cũng như cả nước dần lụi tàn và rơi vào quên lãng. Cũng từ đó thế hệ chúng ta cũng phải thay đổi cùng với vận nước, đua nhau vác cuốc ra đồng để tìm vinh quang. Nhưng vinh quang đâu chẳng thấy chỉ thấy những nhục nhằn bủa vây quanh mình. Con chữ không thể đổi lấy những bát cơm thảnh thơi. Ông cũng thế phải không ông Tĩnh ? Thấp trời phải đi còm thôi.

Cũng bởi thế, ông đã phải thay đổi cuộc sống nơi đất khách Sài Gòn.

Sau này, hễ mỗi lần vào Sài Gòn tôi lại có dịp gặp ông để hàn huyên. Ông tâm sự: thuở ban đầu cũng cực nhục lắm nhưng dần dà cũng ổn rồi. Nghe thế tôi rất mừng cho gia đình ông.

Vậy mà, bây giờ gia đình ông chịu một lúc hai cái tang: Cha con ông rủ nhau ra đi vào nơi miên viễn.

Xin chia buồn cùng chị Phương Liên và toàn tang quyến với nỗi đau thương và mất mát lớn lao. Cầu mong Thiên Chúa là đấng xót thương đón nhận hai linh hồn PHÊ RÔ và CECILIA về nơi vinh phúc đời đời.

Anh Chị Em cựu huynh trưởng ơi !!! Anh Chị Em đã từng là thành viên của Đoàn HÙNG TÂM DŨNG CHÍ Châu Sơn ơi !!! Hãy cầu nguyện thật nhiều cho anh cựu Liên Đoàn Trưởng PHÊ RÔ  nhé!!!!

                                     NGUYỄN VĂN TRỌNG

 

Check Also

20 Năm trời cách biệt – Nguyễn Thị Hường, Thầm lặng với một cõi riêng!!!

Viết tưởng niệm cho thầy và các bạn xong… đến lượt bạn Nguyễn Thị Hường, …

Theo bạn, có nên chấp nhận HÔN NHÂN ĐỒNG TÍNH!!??

Bước vào thiên niên kỷ thứ 3, năm 2000, nhân loại đã phải đối đầu …