Con người khi gian truân cơ cực, hay những khi oan trái cuộc đời thường ngửa mặt lên trời để than thở: Ông trời ơi! Ông ở đâu, sao ông không có mắt mà để tôi chịu cực oan sai thế này!!! Nhưng ngược lại khi thái lai phồn vinh thì không thấy kêu ca ông trời.
Rõ tâm lý con người là thế!! Khổ đau kêu cầu, vui sướng thì hà hà một mình.
Tôi mặc dù chưa sống hết kiếp nhân sinh này, nhưng đến tuổi thất thập cổ lai hy cũng có một vài cảm nghiệm: Ông trời chẳng lấy của ai hết cả đâu…và cũng chẳng cho ai hết tất cả bao giờ…
Có lẽ, ông trời cũng giữ cái thế quân bình cho cuộc sống để còn chí công vô tư, thưởng phạt công minh chứ!
Chúng ta thử luận chuyện kim cổ đông tây, chắc chắn sẽ thấy được một đôi điều thú vị…
Chuyện xa xưa thời Trung cổ Châu Âu, thì có lẽ chúng ta ít biết…Những có lẽ ai cũng đều biết về Hoàng Đế Napoleon, một thời bành trướng thế lực quân sự chiếm lĩnh và thống trị Châu Âu 1 thập kỷ (1804 – 1814). Quyền lực, vinh quang đế chế lên đến tột đỉnh như vậy, mà sau bị bắt tù đày và chết ở ngoài đảo St. Helena. Xem ra vinh quang luôn đi với tủi nhục chết chóc.
Đến như Đức Quốc xã Adolp Hiler đã gây nên một cuộc đại chiến thế giới vô tiền khoáng hậu, chưa từng có nhân vật nào dụng binh đao, đã gây tổn thất hàng trăm triệu nhân mạng cho thế giới. Đức Quốc xã đã tiếm chiếm cả Châu Âu và còn lấn sang Châu Á…Có lẽ trên thế giới chưa ai có thể uy quyền sát sinh nhân loại khủng đến như thế. Vậy mà cuối cùng cũng tàn lụi dưới sự chống trả mãnh liệt của quân đội Đồng Minh đến phải tự sát thiếu cháy trong đống tro tàn.
Đó là nói về Tây Âu…Còn về Đông phương thì có muôn vàn chuyện về:
Từ Đông Châu đến Tần Thủy Hoàng đến Hán Sở Tranh Hùng, qua Tam Quốc, có đến bao nhiêu nhân vật lỗi lạc một thời xưng vương xưng tướng hùng binh cả một giang sơn thống lĩnh như Tân Thủy Hoàng cũng không qua được bệnh hoạn và đã chết…
Rồi nói đến thời cận đại…
Ngày đăng quang của TT Kenedy với biết bao huy hoàng, bao lời xưng tụng. Thế mà chỉ mấy năm sau đã bị tên Oswalde từ lầu hai nhà sách giáo khoa bắn nát sọ, chỉ sau TT Ngô Đình Diệm 22 ngày. Mà đúng là quả báo “thiên cao báo tốc”. Một Ngô Đình Diệm con nhà vương gia vọng tộc, vinh hoa phú quý có thừa, đức độ cũng có thừa, sao lại phải chịu một cuộc thảm sát bi ai như vậy??!!
Ông vua nhạc Rock, Elvis Presley và ông vua nhạc Pop Micheal Jackson đang ở đỉnh cao chói lọi của danh vọng, có hàng triệu triệu Fan ái mộ, mà cũng lăn đùng ra chết bất đắc kỳ tử…Xem ra, cuộc đời bạc bẽo phù vân biết bao.
Ông bà Bill Gates được cả thế giới ngưỡng mộ vì là tỷ phú mà biết san sẻ tiền bạc của cải cho đồng loại…Thế và gần cuối đời vợ chồng lại ly hôn, khiến ai cũng tiếc rẻ cho một cặp đôi hoàn hảo…
Và gần đây, Chí Tài một bậc nghệ sĩ tài hoa, vừa ca công, nhạc sĩ, vừa là một danh hài nổi tiếng, được nhiều người yêu mến, vậy mà đã bị đột quỵ chết không có được một người thân bên cạnh thì hỡi ôi biết dường nào.
Rồi đến nay, một tay tạp kỷ: ca hát, MC, hài tấu và hơn hết là một tay solist Hoài Linh đệ nhất danh hài kiệt xuất trong giới showbiz, được hàng triệu triệu fan mến mộ và tin yêu. Vậy mà vỡ chuyện ra với số tiền hơn 14 tỷ quyên góp đồng bào bão lụt Miền Trung, mà đành phải thân liệt danh bại…đó sao!!!
Tất cả tiền tài, danh vọng đó để làm gì???
Trăm năm còn có gì đâu – Chẳng qua một nấm cỏ khâu xanh rì !” (Nguyễn Gia Thiều)
Thôi thì mỗi người chúng ta, dù không có được thân phận cao sang, quyền quý, danh vọng…thì cũng nên tự bằng lòng với những gì mình có, để an nhiên tự tại mà sống hạnh phúc gia đình êm ấm, thì âu cũng là phúc phần lắm thay!!!
Châu Sơn choa