Sống trên đời, ai cũng mong muốn mưu cầu hạnh phúc cho đời mình. Đó là có một cuộc sống thoải mái, sung túc và đạt được những điều mình mong muốn. Một cách thực tế là có của cải, nhà cao cửa rộng, có vợ đẹp con khôn, có chức tước danh vọng xã hội…Đó gần như là một mẫu số chung tiêu chí hạnh phúc cho đời người mà ai cũng hằng mong muốn.
Vậy thì điều này sẽ ưu đại cho những đại gia, những doanh nhân sẽ có được điều hạnh phúc này chăng?? Về lý thuyết thì có lẽ là đúng, vì câu cha ông ta vẫn thường nói: có tiền mua tiên cũng được mà. Nhưng trong thực tế, không phải khi nào có tiền tài và danh vọng đều mua được hạnh phúc. Bởi vì cuộc sống của người nhà giàu họ bị chi phối rất nhiều điều về kinh doanh, lãi suất, thua lỗ…và có khi con lo vỡ nợ chõng vó đấy chứ! Đó là chưa nói đến những quan hệ xã hội rộng rãi để dễ đi đến tan vỡ gia đình là điều thường xẩy ra trong xã hội thượng lưu. Vì có câu nói: giàu đổi bạn, sang đổi vợ là gì!! Chẳng thế mà có phim “Người giàu cũng khóc…”.
Danh vọng và tiền tài, có lẽ là những người hoạt động trong giới showbiz như: ca sĩ diễn viên, người mẫu… Nếu theo tiêu chí trên thì họ phải là những người hạnh phúc nhất, vì hội đủ hai điều kiện tiền tài và danh vọng. Nhưng trong thực tế, đời sống của giới showbiz rất phức tạp về quan hệ xã hội, tình cảm lăng nhăng…scandal tai tiếng…Và có thể nói: giới showbiz được xem là bất ổn nhất trong đời sống hạnh phúc gia đình. 100 gia đình thì, có lẽ, đổ vỡ đến gần 90%.
Giới trung lưu ư!!?? Xem ra giới trung lưu là có cuộc sống tương đối là bình ổn và ít bị xáo trộn cuộc sống gia đình hơn cả. Cuộc sống của họ không lam lũ về vật chất kinh tế nên đời sống không bị áp lực nghèo đói túng thiếu. Vì thế họ dễ có được một cuộc sống hạnh phúc trong gia đình.
Người nghèo, so với những tiêu chí mưu cầu hạnh phúc trên thì dường như họ khó có thể có được hạnh phúc. Chắc chắn là người nghèo khó sẽ phải tất bật, bươn chải vì cái nợ cơm áo gạo tiền để không có thời gian quan tâm đến cái nôi gia đình được chu đáo như những người có của. Tuy nhiên, trong cuộc sống, không phải bao giờ hạnh phúc cũng xây dựng trên tiền tài vật chất…Rất nhiều gia đình nghèo khó, túng bấn nhưng vẫn hạnh phúc. Hãy xem những gia đình sống ở những vùng sâu vùng xa, cuộc sống của họ hết sức khó khăn nghèo túng, nhưng cuộc sống gia đình vẫn đầm ấm yên vui hạnh phúc.
Thực ra, ngôn từ hạnh phúc rất khó để nắm bắt và giải nghĩa được rõ ràng. Hạnh phúc mang ý nghĩa về tinh thần nhiều hơn, trong khi chúng ta lại lấy cái vật chất ra để đong đếm hạnh phúc là điều hết sức khập khiểng.
Nhiều người vẫn nghĩ rằng, hạnh phúc là một điều gì quá cao xa ngoài tầm tay với của con người, nhưng thực ra, nhiều khi hạnh phúc rất bình dị, đơn giản và gần gũi với đời sống con người, nghĩa là chúng ta tự biết bằng lòng với những gì mình đang có cũng là một cách để có được hạnh phúc.
Theo cha Phạm Quang Hồng, hạnh phúc không phải là cái chúng ta đi tìm kiếm, nhưng nó là một ân huệ tinh thần của những nổ lực chúng ta xây dựng mà có được.
Nhưng tựa đề của bài viết này lại là, Ai là người sống vui sướng nhất trên đời!!??
Trên đây bài viết chỉ nói đến hạnh phúc mà không nói đến sự sung sướng. Vì hạnh phúc chưa phải là được sung sướng và, sung sướng chưa chắc đã là hạnh phúc.
Thực ra, hạnh phúc và sung sướng là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau…
Xin được trích đoạn bài viết “sung sướng và hạnh phúc trong đời tu” của tác giả Giuse Lê Đắc Thắng, SJ để làm rõ về quan niệm hạnh phúc và sung sướng.
Có bác người quen ghé thăm nhà Dòng đã chia sẻ với tôi: “Thầy đi tu ở đây sướng, nhà cao cửa rộng, có tiện nghi đầy đủ, không vất vả giống như một số nhà dòng khác mà con biết.” ….Tôi cười đáp lại: “Sướng vậy mà người ta vẫn không chịu đi tu đó bác.”
Thật vậy, sung sướng không phải là tiêu chí để người ta gắn bó hay dấn thân trong đời tu. Đơn giản là vì nhiều khi người ta không tìm thấy hạnh phúc nơi sự sung sướng đó. Hóa ra sung sướng và hạnh phúc là hai trạng thái rất khác nhau. Người ta có thể đánh giá một cuộc sống là sung sướng từ những biểu hiện bên ngoài, thế nhưng hạnh phúc thì chỉ có đương sự mới cảm nhận được. Một cuộc sống thiếu thốn đủ thứ thì không thể được gọi là sung sướng. Tuy nhiên hạnh phúc thì khác, nó không tùy thuộc vào hoàn cảnh nhưng lại tùy thuộc vào cách người ta đón nhận hoàn cảnh. Một số người giàu có và nổi tiếng muốn tìm đến cái chết bởi vì họ không cảm thấy hạnh phúc. Ngược lại, nhiều người nghèo chỉ lo được cơm ăn ngày ba bữa nhưng cuộc sống họ tràn ngập niềm vui hạnh phúc.
Người ta chỉ thực sự hạnh phúc khi thấy cuộc đời mình có ý nghĩa.
Đến đây người viết xin được đi đến kết luận là,
Chỉ có người điên là người sống vui sướng nhất trên cõi đời mà thôi!!!
Vì họ có cuộc sống thoải mái vô tư, vô ưu…để chỉ biết cười cợt suốt ngày. Sống không phải lo âu về cơm áo gạo tiền. Ở đâu cũng là chỗ ngủ, ở đâu cũng là nhà mình. Ăn cái gì cũng được, không có thì lấy trộm của ăn vặt vãnh cũng chẳng ai trách chấp…Chết cũng chẳng lo. Họ sống chỉ suốt ngày như con chim đùa vui ca hát tung tăng khắp xóm làng phố thị. Chẳng buồn ai, chẳng thù ghét ai…
Chính cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh đã viết: người điên không biết nhớ. Và, người say không biết buồn trong tác phẩm “Mùa đông của anh”.
Thế chẳng vui sướng nhất trên cõi đời này là gì đây!!!
Châu Sơn choa