Hến là một món ăn dân dã của người VN nói chung, và nói riêng của người miền Trung, nhất là dân Hà Tĩnh quê ta.
Nghe ông bà cha mẹ kể rằng: Hồi xưa ngoài ta nhiều hến lắm! Muốn ăn chỉ cần xách rổ ra cào một hồi là tha hồ nấu canh, nấu cháo, hến xào xúc với bánh tráng, ngon ơi là ngon! Nghe nói mà phát thèm…
Ở trên miền cao Tây nguyên này, muốn ăn hến đâu có phải dễ…Cũng may mà có hồ Ea Kao, vào mùa nắng hồ cạn dần mới có thể kiếm được hến ăn. Và hầu như những vùng ven hồ và Thành phố đều đi cào hến. Và người Châu Sơn cũng không là ngoại lệ…
Năm nay, nàng Covi ghé thăm và làm đảo điên loài người đã khiến Thủ tướng chính phủ ra lệnh cách ly trên toàn nước, nên việc đi cào hến cũng bị ảnh hưởng và hạn chế người đi. Riêng Châu Sơn chúng ta không còn rôm rã đông vui như những năm trước nữa.
Ban Thời sự TĐCS chúng tôi bèn làm một chuyến thâm nhập thực tế. Một hành trình 12 Km qua các ngã đường Vành Đai – Y Ngông – Đường Giải Phóng – Y Wang…Những con đường này thường ngày rất tập nập “ngựa xe như nước”, nhưng bây giờ vắng hoe, các cửa tiệm ăn uống, kinh doanh buôn bán quán xá cũng đã đóng cửa, do yêu cầu cách ly của Thủ tướng Chính phủ.
Đón chúng tôi bên phải trước khi đến bờ hồ là khu du lịch Văn hóa Xã Eakao đang bị đóng cửa vì dịch bệnh.
Từ đây đã mở ra tầm mắt nhìn bao quát cả mặt hồ Eakao…Ồ, quang cảnh hồ thật đẹp mắt, mặt nước mênh mông, từng cơn sóng nhỏ vỗ về theo chân đập, trải dài một vòng đến mấy cây số.
Lia máy ảnh theo từng nhóm lác đác nhỏ đó đây đang cào hến ven bờ.
À, đây rồi, dân đi cào hến…Chúng tôi lại gần hỏi thăm. Thấy chúng tôi đưa máy lên, một số người quay mặt đi, vì tưởng chúng tôi là phóng viên nên họ ngại bị đưa lên mạng.
Có những nhóm đi cả gia đinh con cái đông vui như đi picnic vậy. Vẫn chưa thấy dân Châu Sơn mình xúc hến ở đâu, nên chúng tôi men theo bờ hồ để ghi một số hình ảnh. Xem ra ở bờ đập mọi năm nước cạn và bà con thương xúc hến ở đây, nhưng năm nay nước hồ vẫn còn cao, nên bà con phải chọn những nơi cạn hơn để tác nghiệp xúc hến.
Phải sang phía bên kia bờ hồ, ở khu vực này dân cần thủ đang miệt mài ngồi câu cá…Họ chỉ cho chúng tôi lên phía thượng nguồn phía đông là nơi người Châu Sơn đang xúc hến ở đó.
A ha! Dân Châu Sơn ta đây rồi! Vì là mùa dịch Covid nên mọi người đều bịt khẩu trang, nên không nhận ra ai cả. Hê Lô chào cả nhà!!! Cào được nhiều hến chưa?? Cũng tạm tạm enh ạ! Các enh đi mô rứa? Xuống đây mò hến cho vui. Thường thì cánh đàn ông vai dài sức rộng phải ra phía xa bờ cào hến, xong đưa vào cho các bà nhặt.
Để cào hến cho có thành quả thì phải trang bị cào, thường được độ chế một lồng sắt nhỏ, mở ra phía dưới để cào hến vào. Các ông ra xa bờ ngụp lặn sâu xuống để cào hến trộn lẫn với đất đá. Sau đó sàng cho bớt đất đá rồi đưa vào bờ cho các chị sàng đất đá. Còn các chị trang bị rổ to, rổ nhỏ để sàng hến cho ra một bên và đất đá một bên. Nhưng rồi nhờ lanh tay lẹ mắt tay thoăn thoắt, nên một lúc sau hến cũng chất thành đống nhỏ. Xem ra cũng không dễ ăn một chút nào…Những năm trước, hai vợ chồng đi cào một ngày cũng có thể được 4,5 chục ký. Còn năm nay thì khó hơn chừng vài ba chục ký…
Thông thường cứ 1,2 giờ chiều là rút quân về, ra các quán ăn dọc đường Y Wang làm một tô rồi mới về nhà. Năm nay, dịch bệnh nên các hàng quán đóng cửa nên phải nhìn đói về nhà.
Về nhà nằm nghỉ ngơi đến 4,5 giờ chiều, các chị còn phải tranh thủ nấu hến. Nấu xong rồi còn phải sàng đi chao lại, trờng cho ra vỏ một bên và ruột hến một bên. Có khi hến câm thì hết cơ khổ, ngồi nhặt cả buổi ấy chứ! Rồi còn phải khéo tay chế biến các món nhậu: Hến xào hẹ, hến trộn mít xúc với bánh tráng thì ngon ơi là ngon! Nào là cháo hến, canh hến húp xùm xụp mát ruột biết bao. Cầu kỳ hơn là món bún hến, tuy vất vả nhưng làm nước dùng béo vàng ngậy, ăn no nứt giún đấy chứ!
Xem ra để làm nên bữa nhậu hến cũng phải vất vả và cực nhọc biết bao, có khi còn phải bỏ mạng. (Khi chúng tôi lên bài thì, buồn thay, một tráng niên Châu Sơn đã bị chết vì đuối nước). Nhưng rồi chiều đến, cả xóm ngồi lại rôm rã bên nhau thưởng thức các món đặc sản hến, vị ngon thơm phức của hến xào hẹ. Nước hến màu đục gạo mát ruột, cũng làm cho vất vả tan biến để nhường cho niềm vui tán gẫu chuyện thời sự…Rồi hứng lên, đưa máy ra hát Karaoke ầm ỉ cả xóm đến khuya.
Còn năm nay, nàng Covid phá đám nên niềm vui không được trọn vẹn, nên nhà nào về nhà nấy để tuân thủ theo yêu cầu lệnh cách ly của nhà nước.
Có lời than rằng: Cô Vi ơi! Chúng tôi có mời cô đâu mà cô cứ chờn vờn đây đó, như rình rập đe dọa, làm cho chúng tôi oải cô lắm rồi.
Ra đường liếc dọc liếc ngang
Về nhà đóng cổng sợ nàng ghé thăm
Nguyễn Xuân Lý – Ban Thời sự TĐCS