Goodbye and best wishes to papa Giuse Nguyễn
Thay lời tiễn chào!!!
Thú thực, viết về các cha đã khó, lại viết về một người sắp rời GX ra đi xa…(là đi nhận nhiệm sở mới chứ không phải ra đi RIP đâu nha, xin cải chỉnh) càng khó hơn. Phải có một chút tâm tình sướt mướt, một chút tình cảm thân thương mới có thể “buổi tiễn đưa lòng bận thê noa” được.
Ngày ấy, hình ảnh của một thầy giảng Giuse Nguyễn Đình Ngọc trông rất thư sinh, với nước da trắng trẻo, kèm với gọng kiếng trông đầy trí thức tinh anh, nhưng vẫn chưa gây được sự chú ý mọi giáo dân. Bởi, chừng chớn chi: Trông ngon lành thế, nhưng có đi đến kết cục “múa như bươm bướm đực trên bàn thờ hay không?” mới là điều đáng nói. (xin được hiệu đính: câu nói này của Ông cụ Huyền thân phụ nói về hai người con là, cha Hoàng Đức Sinh và cha Hoàng Đức Toàn, chứ không phải là của người viết mô).
Nhưng được cái trông thầy hiền hoà với nụ cười tươi tắn luôn nở trên môi. Mỗi khi chào hỏi, chuyện trò thì đặc sệt giọng Thổ Hoàng, nghe rất thân thương và gần gũi. Và câu đặc trưng nhất là “tiểng nhà mình nỏi tròn trắn dệ nghe, tiểng các nơi khác nỏi trẹt bè le như cái dĩa đén (ý nói: tiếng nhà mình nói tròn trặn dễ nghe, tiếng các nơi khác nói trẹt bè le như cái dĩa đèn)
Hơn một năm về làm Osin, học việc tại xứ nhà với chức danh thầy sáu giúp xứ, và hơn ba năm chính thức làm dâu, cha Phó Giuse hầu như chưa để lại dấu ấn nào cho GX. Có thể buổi đầu “quen việc nhà mạ, lạ việc nhà chồng”, và với bản tính vốn dè dặt, cũng như giữ ý tứ của một cô dâu mới về nhà chồng là thậm chí phải, để cha Giuse chưa dám “manh động” xông trận với những chương trình dự kiến sẵn có, thì việc chưa tạo ra dấu ấn là chuyện dễ hiểu.
Cả thời LMQX tiền nhiệm và LMQX đương nhiệm, cha phó Giuse luôn được giao phụ trách các đoàn: Thiếu Nhi, Thanh Niên và Thanh Tráng Niên. Có lẽ, với thời gian hơn ba năm, cũng đủ để cha có thể hội nhập, tìm hiểu tập quán, tính cách con người Châu Sơn nói chung và Thiếu Nhi, TN, TTN nói riêng, để đến lúc cha phó lên chương trình hành động.
Nhưng phát pháo đầu, cha lại dành cho thiếu nhi, một chiến dịch “theo chân Ba Vua” với những bông hồng thiêng liêng cài lên bảng tổng sắp của 9 cấp Thiếu Nhi trong mùa Giáng Sinh…Và chiến dịch này thu hoạch được những thắng lợi nhất định, khi mà có đến hơn 8.000 lượt Thiếu nhi tham dự Thánh lễ ngày thường.
Hình như, sau “thắng lợi tinh thần” bên Thiếu Nhi, cha bèn thừa thắng xông lên, tới luôn bác tài lấn sân qua hai đoàn TTN và TN.
Và một cuộc họp tại “tổng hành dinh” – Nhà khách GX, khẩn cấp được triệu tập, để “bất mí” chương trình hành động cho chiến dịch.
Cha Giuse không giấu ý đồ, “nhắm bụi tre nhè bụi hóp”, tiếng là lập lại trật tự cho TTN và TN, nhưng là muốn nhắc nhở phụ huynh, cha mẹ các em, cũng nên nêu gương sáng tập thói quen đi lễ đúng giờ và vào nhà thờ. Nếu thử nghiệm bên TTN và TN thành công, thì có khả năng xin phép Cha quản xứ lấn sân qua 3 thánh lễ ngày Chúa Nhật.
Nhưng điều đáng ghi nhận nơi cha phó Giuse là, lần đầu tiên để lại ấn tượng khi “gồng xô” tuyên bố một câu xanh rờn: “Tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm về chiến dịch đồng hành cùng năm học mới, xin các anh chị GLV và BHG khỏi phải lo điều đó. Ai có việc gì cần thắc mắc, khiếu nại, xin gặp cha Phó Giuse…”.
Có lẽ, lời tuyên bố mạnh bạo trên, cũng khiến cho các GLV yên tâm để bắt tay vào hành động “Đồng hành cũng năm học mới”.
Mà quả thật, sau bốn tháng thực hiện, đã đem lại kết quả hơn lòng mong đợi. Số người đi lễ trễ vào giờ G ít dần và các em thanh niên cũng dần đi vào nền nếp hơn…
Chương trình hành động của cha đang thừa thắng xông lên… thì bỗng đâu, có văn thư thuyên chuyển cụ về nhiệm sở mới Quảng Đà, làm gián đoạn những kế hoạch đang “toan tính dọn thành lời”. Âu cũng là thánh ý Chúa, để phút 89, cha gây được ấn tượng trước khi rời khỏi GX, với lời tiếc nuối “con cá mất là con cá to”.
Hơn 4 năm về với GX chưa phải là quá dài, nhưng cũng đã để lại chút hình ảnh dễ thương của cha Giuse trong con mắt người GX: một ông cha hiền hoà, nhẹ nhàng với nụ cười mũn mỉn tươi tắn…Và đặc biệt là bài giảng với lời lẽ: dung dị, mộc mạc chân quê, và ngắn gọn: không màu mè, rườm rà thêu hoa dệt gấm, nhưng vẫn súc tích đủ ý lực của một bài chia sẻ. Có người tráng niên bảo: “Cha đi không tiếc chi cả, mà chỉ tiếc một ông cha trẻ mà giảng ngắn gọn…”.
Sau Thánh lễ Chúa Nhật ngày 20/10/2013 Cha phó Giuse đã nói lời chào chia tay GX để đi nhận nhiệm sở mới.
Đặc biệt, bầu khí cuộc chia tay chẳng có chi là bị luỵ, sướt mướt, chảy nước mắt như thông thường các cuộc chia ly, vì chính cha Phó muốn thế. Khi bước lên cung thánh cầm míc, chính cha đã chủ động vỗ tay. Và sau mỗi lần cám ơn: cha chính xứ Gioan, Các Nữ tu, HĐGX chức sắc các ban ngành, cộng đoàn dân Chúa là từng tràng vỗ tay rộn rã, làm cho bầu khí hào hứng, phấn khởi, giống như tiễn cha lên đường tòng quân vậy.
Thay mặt HĐGX, ông chủ tịch cũng có lời cám ơn những đóng góp của cha cho GX qua hơn 4 năm qua, và cầu chúc cha sức khoẻ để làm tròn bổn phận khi nhận nhiệm sở mới.
Một bó hoa tươi tắn được bà Thủ quỹ thay mặt HĐGX trao tặng cho cha trong tiếng vỗ tay chúc mừng vang dội.
Thánh lễ cuối cùng, sáng thứ hai 21/10, cha phó Giuse đã dâng lời cầu nguyện cho những người con GX đã qua đời. Một nghĩa cử đầy tâm linh trước khi cha phó rời GX ra đi.
Và “Để cha ra đi sinh nhiều hoa trái…”
Tiễn cha bằng một lời ca
Cha đi cha nhớ quê nhà xứ Châu
Nguyễn Văn Kính
Đọc những dòng cảm xúc chia tay cha phó Giuse, nhớ lại ngày chia tay giáo xứ. Lúc đó tôi đồng hành nhiều với giáo họ Phanxicô (thôn Tám). Công trình cuối cùng cố gắng hoàn thành trước khi chia tay là làm đẹp nghĩa trang giáo họ. Sau khi hoàn tất, tôi xin phép cha xứ tổ chức thánh lễ ngay tại nghĩa trang mới sửa sang, khang trang đẹp đẽ.
Kết thúc thánh lễ, đại diện Ban hành giáo có vài lời chia tay cha phó. Và sau cùng, mọi người cùng cất lên bài hát : « Lệnh triều đã đến rồi tôi ra đi, xin chào mọi người … ». Thấy hơi … rợn người ! Không biết có điềm chi không đây. Mấy chị giáo lý viên giáo xứ đứng phía cuối tủm tỉm cười.
JB. LAM