Quán cà phê Châu Sơn thời kỳ Trăm hoa đua nở (2000 đến nay) Phần I
tienducchauson
22/05/2019
Diễn Đàn Bạn Đọc, Tư liệu Châu Sơn
494 Views
Khi phần đầu “quán nước Châu Sơn thời kỳ bao cấp 1975-2000” đăng đàn trên TĐCS, có một vài comments góp ý, là còn sót một vài quán cà phê thời kỳ đó, nhưng không đưa ra tên quán cụ thể…Sau khi tìm hiểu thì có người cho biết, thời kỳ bao cấp còn có quán Thu Tuyên mở quán ở khu vực Tam giác đầu làng vào những năm đầu thập niên 90, trước nhà ông Tuấn (Chấp). Đây là một quán nước nhỏ, chỉ tồn tại một vài năm, sau này quán bị giải toả, để trả lại đất cho GX. Quán cô Thanh ở trước hoa viên Đức Mẹ đầu làng, mở vào khoảng năm 2000, chỉ tồn tại được vài năm, sau cô Thanh đi học bác sĩ về mở phòng mạch…Rồi còn những quán ông Hùng Kỷ, ông Đức Ngại được mở ra vào thời kỳ bao cấp…Thực ra là những quán nước giải khát hơn là quán cà phê thuần túy.
Nếu quán cà phê ngày xưa dân dã, bình dị thì quán cà phê ngày nay lịch lãm của tính đô thị hoá…Bẵng đi hơn 12 năm trời đằng đẳng, GX Châu Sơn không có một quán nước nào 2000 – 2012. Hình như thời kỳ sau này, nhờ hiệu ứng của Đường Vành Đai để quán cà phê phát triển mạnh chăng?
QUÁN CÀ PHÊ LAN VIÊN
Đến những năm 2012 mới có một quán cà phê ở giữa làng, do người ngoài TP vào mua vườn của ông Trương (Cảnh) để làm quán. Quán mang tên một cái tên rất dễ thương “Lan Viên”. Quán được xây mộc với gạch thẻ nung đỏ, trông mỹ thuật, có phòng ốc lớp lang bài bản lắm, chẳng thua kém quán cà phê ở ngoài thành phố. Quán tồn tại không được lâu, vì thời điểm này khủng hoảng kinh tế “ốm đòn một trận chó đòi”, thời giá cà phê rẻ bèo thì lấy đâu ra tiền mà uống cà phê. Phần vì quán đó nằm giữa làng nên tâm lý thanh niên ngại đi lại, sợ tiếng tăm… Quán này hiện không còn hoạt động nữa, nhưng bà Cảnh là chủ nhân căn nhà này.
Nhưng rồi vào những năm 2014 trở đi thì quán nước trong GX Châu Sơn lại bắt đầu Trăm hoa đua nở…
QUÁN CÀ PHÊ HOA SỮA (2014)
Quán nước đầu tiên ở giai đoạn này là Hoa Sữa. Chủ quán là Nguyễn Quang Thanh – một thanh niên còn trẻ tuổi. Ban đầu chỉ một mái nhà dung dị, một sân vườn với những bóng mát của cây mít, cây si… sẵn có tự nhiên trong vườn. Và đặc biệt quán có một cây hoa sữa, và từ đó quán được đặt tên Hoa Sữa, một cái tên nghe rất đỗi thơ mộng và lãng mạn như kiểu ăn theo “hoa sứ nhà nàng”.
Quán Hoa Sữa định vị ở đầu làng trên đường Giải Phóng, chỉ cách đường tỉnh lộ 5 vào khoảng hơn 50 mét. Thời kỳ đầu mới mở, quán bài trí cũng rất bình dị, những bàn ghế nhựa không lấy gì là sang trọng. Tuy nhiên quán đã được khách hàng, nhất là giới trẻ chiếu cố, và xem là như nơi hò hẹn, nơi gặp gỡ…đông đảo vào những ngày lễ hội. Phần vì vào thời gian đó, gần như quán độc quyền ở Châu Sơn, lại gần khu vực chợ đầu làng nên đã có một số khách vãng lai nhất định.
Sau một thời gian quán Hoa Sữa này rất ăn khách, chủ quán thấy cần phải nâng cấp quán lên cho xứng tầm với khách hàng đông đảo. Quán được nâng cấp lên với một mái nhà mê khang trang, phần trệt được bài trí những bàn ghế nệm bọc vải trang trọng hơn. Bên ngoài nhà, sân vườn đặt những bàn ghế dưới những tàn cây rợp bóng mát cho khách hàng ngồi thư thái nhâm nhi với tách cà phê…
Tôi cũng đã có một đôi lần vào quán…Được biết, dường như quán là thủ phủ của các ca đoàn, đội kèn, anh chị trưởng Thiếu nhi…Mỗi sáng chủ nhật sau thánh lễ, các ca trưởng, ca viên, đội kèn đều có mặt hội tụ về quán Hoa Sữa để ngồi nhâm nhi tách cà phê và tám chuyện. Sáng thứ năm sau thánh lễ thiếu nhi, quán lại quần tụ các anh chị trưởng và đôi khi có cha phó chiếu cố bao đãi…để cha con trao đổi tâm tình sinh hoạt trong cộng đoàn trưởng và thiếu nhi. Xem ra cha con tâm đầu ý hợp êm ấm lắm!
QUÁN CÀ PHÊ NÚI NGỌC (2015)
Một thời gian sau, thấy quán cà phê Hoa Sữa ăn khách! Chỉ cách đó khoảng hơn 50 mét đi sâu vào, một nữ chủ nhân cũng ăn theo để mở quán cà phê lấy tên là Núi Ngọc. Một cái tên nghe rất đỗi thân quen, xuất phát từ hai tiếng Châu Sơn mà ra, hy vọng sẽ câu khách được người làng. Theo tôi, quán Núi Ngọc được thiết kế rất có chủ định làm quán nước hơn quán Hoa Sữa. Vì được bài trí những cây bon sai cổ thụ được đưa từ rừng về để đặt giữa là một cây Xộp to phủ bóng mát cho gần như toàn sân vườn. Những bàn ghế đá cũng được đặt một cách khéo léo dưới các tàn cây. Phía trong là dãy nhà ngang, nâng nền nhà lên tầm cao hơn với những bàn ghế mây đan trông lịch lãm và xứng tầm với quán nước. Một cô chủ trông đẩy đà ra dáng một mệnh phụ phu nhân, luôn tươi cười chào mời khách hàng đôn đả, bên cạnh những nàng kiều phục vụ, dáng người thon thả và xinh xắn, miệng cười tươi như hoa, luôn đón mời chiều chuộng khách rất ngọt dịu, cứ tưởng rằng mật ngọt chết ruồi. Nhưng rồi, dường như mọi nổ lực của quán đã không đem lại khách hàng như lòng mong đợi, vì thói quen của khách hàng xứ Châu đã mặc định đóng đinh với quán Hoa Sữa ra trước nên có lợi thế nhất định!
Nếu được chọn một quán có không gian ngồi thi vị, tôi vẫn chọn quán Núi Ngọc. Một phần vì đức ái mà muốn nhường cơm sẻ áo, chia sớt cho quán Núi Ngọc, vì quán thì không đủ chỗ, quán thì trống vắng, cùng là con dân Châu Sơn cả, coi sao đành!!!
Nói thế thôi, chứ quán cũng có khách riêng vãng lại ngoài giáo xứ, vì quán lịch lãm lại vừa yên tĩnh hơn…
Một thời gian sau…vì một vài sự cố, quán không ổn định và luôn thay ngôi đổi chủ đến hai ba lượt, lại bị tai tiếng là nơi trú ngụ của dân bài bạc, thành ra quán vốn đã ít khách lại càng thêm eo sèo. Một thời quán chuyển giao cho một người ngoài TP, với tên quán là IVI. Nhưng rồi quán vẫn vắng như chùa Bà Đanh, nên lại chuyển đổi chủ mới…
Sau đó, chủ nhân quán là đôi vợ chồng trẻ Nhân Ngân vừa tiếp thu quán và nổ lực để lấy lại hình ảnh đẹp của quán mang tên Núi Ngọc, làm sao cho danh tiếng của quán được danh giá như rừng châu núi ngọc vốn có của hai từ Châu Sơn…Quả thực là hơi bị khó. Cần phải có một sự thay đổi đồng bộ về phương cách tiếp đãi, cùng những thức uống ngon mới lạ…Và cần nhất là phải tạo những điểm nhấn, như tối thứ bảy và chủ nhật có nhạc sống, nhạc yêu cầu, hay hát cho nhau nghe…thì mới tạo được phép màu để đánh đổi được cái tất cố hữu của con người mà quy tụ về quán Núi Ngọc.
QUÁN CÀ PHÊ FRIEND (2019)
Lúc này quán Núi Ngọc lại được thay tên đổi bảng hiệu là quán FRIEND. Chủ nhân quán là hai người trẻ tuổi: Nhật-Duật trong thôn 3 ra thuê và tôn tạo lại quán. Quán được bài trí lại có mái che, giải toả một số bàn ghế nên trông thông thoáng. Ngoài ra quán dành một phần sân chơi cho trẻ con chơi trò bóng ném, xe trượt…Có thể đây là một chiêu trò, nhằm mục đích khuyến mãi cha mẹ đi uống cà phê vừa đưa con cái đi chơi giải trí, một công đôi chuyện?? Quán đang những bước đầu kinh doanh, nên chưa biết doanh thu lời lỗ như thế nào?
QUÁN CÀ PHÊ F4 (2015)
Sau đến là quán cà phê F4 ra đời, ở góc đường tỉnh lộ và ngã tư đường B. Một ngã tư giao lộ rất thuận tiện cho sự chào mời khách hàng trong làng cũng như khách vãng lai. Quán F4 là một quán nhỏ nhưng bày biện sang trọng với những bàn ghế tân kỳ…Cái bất lợi là buổi chiều bị cái nắng chiếu vào quán. Chỉ một thời gian ngắn, quán nghỉ kinh doanh. Sau này được “tái bản” thành quán Làng Tôi.
Xem ra khu vực đầu làng vẫn là ưu thế thu hút khách hàng để chủ nhân các quán cà phê đóng đô.
Châu Sơn choa