Những ngày này, ai đến Châu Sơn cũng sẽ thấy một khu chợ đầu làng, thật sầm uất với rộn ràng người mua kẻ bán qua lại, đa sắc màu hàng hoá, quán sá bày biện: thịt cá, tôm cua…rau củ quả…hàng ăn uống: bún cá, bún rêu…chợ búa có cả: áo quần giày dẹp, xoong chảo, đồ nhựa rổ, thau…Và thanh âm chào mời đôn đả của các cô hàng tôm, cá thịt… chen lấn tiếng trả giá của khách hàng, đã tạo nên khu chợ luôn ồn ào náo nhiệt như đàn ong vỡ tổ.
Tất cả khu vực chợ, không gian chỉ giới hạn khoảng 100 mét, từ đầu đường D đến đường ngang bà Truyền và ông Nhơn. Nhưng dường như khu chợ này có thể cung ứng đủ mọi nhu cầu cho người mua lẫn kẻ bán…Nếu không tin, các bạn thử dạo gót một vòng chợ Châu Sơn mà xem…
Ai đã thăm thú chợ Châu Sơn, tưởng không nên bỏ qua Phố Châu Sơn, một đoạn đường tiếp tuyến đầu làng khoảng 200 mét đến ngã tư đường B, đó là con đường Tỉnh lộ 5. Bắt đầu từ cây xăng ông Du, quán ăn chị Lài (Châu), quán tạp hoá ông Đức (Ngại), tiệm điện ông Hùng (Kỳ). Quán ăn bún rêu, bún cá…Một vựa trái cây: cam, nhạn, xoài, quýt, táo… của chị Ngự, tha hồ mà lựa, mua dô!!! Một tiệm văn phòng phẩm của chị Thu (Hưng), tiệm hớt tóc Trung Kiên, mấy tiệm điện thoại của Phi Anh 1,2,3…Cửa hàng vật liệu xây dựng của Quang Minh, Thế Siêu…nhìn chung khu phố Châu sơn cũng khá sầm uất…Dường như khu phố này cũng đáp ứng đủ mọi vật dụng tiện nghi trong cuộc sống của nhà làng rồi…Mạnh Phát trang trí nội thất…
Duy chỉ có một cửa tiệm đang rất cần thiết cho người dân ta mà hình như, chưa mấy ai dám nghĩ đến!!! Có thể mọi người cho rằng, quá xa xỉ và không thiết thực? Có thể là quá sang trọng đối với dân ta?
Vậy mà lúc này đây, đã có một phụ nữ “yểu điểu thục nữ”, cả gan, dám đứng ra mở tiệm kinh doanh vàng bạc đá quý!!! Why not? Tại sao không!? Khi nhận được thiệp mời, tôi mới ngã ngửa ra: tưởng ai có ý nghĩ táo bạo, chứ đâu ngờ lại là người của phe ta: Tiến Đức Châu Sơn. Quả là có chút bất ngờ, nhưng tôi nghĩ, ý tưởng này rất thiết thực và xác đáng với hoàn cảnh sống của người dân ta lúc này lắm chứ! Điều này không phải viễn vông như mọi người nghĩ. Bởi, người dân ta đang lên ngôi với danh hiệu “làng có nhiều tỷ phú nhất” so với các GX miền quê ở GP BMT. Có thể tôi hơi hợm mình và hãnh tiến để phong cho Châu Sơn danh hiệu này. Nhưng điều này cũng không ngoa một chút nào đâu các bạn ạ!
Quả thật thế! Từ khi con Đường Vành Đai mở ra, đi giữa làng, Châu Sơn dường như đã bước vào “một vận mệnh mới”. Ở đó, tất cả đều được nâng cấp lên!!! Người dân Châu Sơn được chính thức nâng lên hàng cư dân TP BMT. Đường sá cũng đã hiện đại hoá với đường nhựa, đường bê tông…sạch sẽ, rộng rãi và thông thoáng. Đặc biệt, cơn sốt đất đai rẫy nương, thổ canh, thổ cư đang như diều gặp gió, lên vun vút đến chóng mặt. Tất cả đã làm nên một Châu Sơn, hứa hẹn một triển vọng tương lai đầy phồn thịnh và tươi sáng…
Đúng là trời cho hơn lo làm! Châu Sơn trước đây ở vào một địa thế bất lợi: đất đai đồi dốc khô cằn sỏi đá, ruộng đất bị vây hãm tứ bề bởi các thôn buôn dân tộc, và thôn làng ở vào cái thế ngõ bí không có lối ra…Vậy mà giờ đây, chiếc đũa thần bỗng phất một cái, Châu Sơn đang là từ cô bé lọ lem bỗng biến ra một nàng công chúa…Từ 1 mét chạy thổ cư chỉ 40 – 50 triệu VNĐ lên 150 – 200 triệu. Đất rẫy theo đường Vành Đai từ 10 – 20 triệu, bây giờ sốt cao đến mức 200 – 250 triệu. Đúng là sốt không còn thuốc chữa nữa rồi. Nhất là đường tỉnh lộ 5, nơi bình thường là 250 – 300 triệu, và cao điểm ở khu phố Châu Sơn, mức giá có thể là 400 triệu mà không ai bán!
Giờ đây, bán một vài mét đất đã có thể mua được mươi lăm cây vàng. Trước đây, làm nông với: tiêu, cà… ăn tiêu đủ trang trải đã khó rồi, nói chi đến dư giả để mua nổi 1 lạng vàng.
Lúc này, người dân Châu Sơn có thể rủng rỉnh tiền bạc để đi sắm vàng bạc, đô la…là chuyện “thường ngày ở làng”. Vậy thì mở một tiệm kinh doanh vàng bạc đá quý là thậm chí phải. Điều này cũng giúp cho người Châu Sơn khỏi phải ôm một mớ bạc ra ngoài phố để mua vàng, rất nguy hiểm để dễ bị cướp giật, điều này đã từng có người là nạn nhân rồi.
Dĩ nhiên, về mặt lý luận và dự tính là thế, nhưng trong thực tế đôi khi không như ý mình muốn phải không các bạn. Nhưng nếu để quá so đo tính toán như ông cụ non, thì biết bao giờ mới làm giàu được đây, bèn phải “có gan ăn muống, thì phải có gan lội hồ”.
Cầu chúc cho tiệm vàng của mẹ con Lê Thị Thuý Hồng và Trần Trung Hiếu luôn buôn may bán đắt!!! Tiền vô như nước sông Đà – tiền ra nhỏ giọt như cà phê fin.
Từ ý tưởng đến hiện thực một tiệm vàng, chắc chắn nữ doanh nhân đã phải đầu tư tiền bạc đã đành, mà còn phải đầu tư chất xám để trăn trở cho một bước đi khởi nghiệp mới.
Chúc mừng tiệm vàng Trung Hiếu thành công như ý nguyện!!!
Châu Sơn choa