Tiểu thư xứ Châu với,
Những phẩm chất:
CÔNG, DUNG, NGÔN, HẠNH
Tôi có cái may mắn được tiếp cận với các em thanh niên trong việc dạy Giáo lý hôn nhân hai năm, nên ít nhiều cũng biết được tính tình, thân thế và sự nghiệp ái tình…của quý nữ nhi xứ Châu chúng ta. Có thể, bài viết này mang tính chủ quan và thiếu sót là không sao tránh khỏi. Và nếu bài viết này làm quý nữ nhi dị ứng phật lòng, cũng mong các bạn xí xoá bỏ quá cho; Chỉ là “mua vui cũng được một vài trống canh” thôi mà.
Tại sao lại gọi nữ nhi xứ ta là tiểu thư? Hãy xem quy trình công nghiệp nuôi dưỡng của một cô gái lớn lên ở xứ Châu, xem có phải tôi nói sai không nhé các bạn.!!!
Khi còn nhỏ, mẹ nâng như trứng, mẹ hứng như hoa…Quy trình vỗ béo nuôi theo gà công nghiệp, chăm chút con hơn cả đứa con thơ. Phải chăng vì tỷ suất sinh phái nữ ngày càng ít ỏi mà thế hệ 8X, 9X…tuổi teen thành ra quý giá?!! Lớn lên thì quần là áo lượt hàng hiệu hàng sịn đủ kiểu đủ màu sắc. Đi tiệc cưới thì ruýp, đầm, cúp…đủ loại khoe chân dài…
Lên cấp II, ba mẹ muốn con gái mình “cành ngọc lá vàng”, vượt cấp xã ra trường thành phố, không để bị đồng hoá với học sinh thôn 8 và dân tộc trường Hàm Nghi, sợ lấm bẩn mất cái danh tiết tiểu thư nhà mình.
Nói đến chuyện đi học ngày xưa của thế hệ cha mẹ thì quả là cơ khổ, không bút sách nào tả xiết. Đường sá đồi dốc, gồ ghề ổ trâu ổ voi đầy. Mùa mưa đến, lầy lội trơn trợt, lỏm bỏm một lối đi về. Mùa nắng đất đỏ bụi mù trời. Có được một chiếc xe đạp tươm tất là mừng hết lớn rồi; có đâu sướng như bây giờ…Mà có nói lại cho các bạn nghe, sợ các bạn bịt tai “khổ lắm biết rồi nói mãi”.
Thôi thì nói cái sung sướng của các bạn vậy.
Đường nhựa bê tông phẳng lỳ, êm như ru…Có xe đạp chạy cũng “sướng rên mé đìu hiu” rồi. Thế mà bây giờ, lên cấp ba, các tiểu thư nhà mình, xe đạp điện, vứt. Xe số 100 phân khối chả vừa lòng, mà phải là tay ga cho nó oách. Bước lên xe thì bao tay che nắng. Khăn bịt mặt kín mít, rồi còn đeo kiếng mát nữa trời ạ! Chưa hết, lại còn trang điểm thêm phụ kiện cái di động đời mới I phone, galaxy, chứ ba đồ nhôm nhựa Nokia, vứt.
Áo quần thì “áo em trắng quá nhìn không ra”. Mới có tý ngực “quả cau nho nhỏ” đã dùng nội y để ra dáng mình đã là thiếu nữ rồi.
Thế không tiểu thư là gì, hả các bạn!!??
Bạn đồng ý hay không, điều đó chẳng mấy quan trọng, vì điều mà người viết quan tâm đến là, hãy xem những phẩm chất: CÔNG, DUNG, NGÔN, HẠNH của quý công nương tiểu thư chúng ta ra sao??!!
Trước đây đã có bài viết về phẩm chất: Công, Dung, Ngôn, Hạnh của tác giả Ngài Vẫn Thế đã nói lên khuôn vàng thước ngọc chung cho phụ nữ VN rồi. Ở đây, tôi muốn quy chiếu theo khuôn vàng ấy, để nói về các Tiểu thư xứ Châu chúng ta thế nào?
Có lẽ, tôi sẽ xếp hạng thứ tự những mặt mạnh của quý tiểu thư chúng ta trước, chứ chẳng lẽ mới vào bài mà chê bai thì khó coi lắm, chẳng tâm lý tí nào, phải không các bạn!
- DUNG: Theo tôi, DUNG vẫn là mặt mạnh của các tiểu thư chúng ta.
Với tiêu chuẩn: nhất dáng, nhì da, tam duyên, tứ diện…Tiêu chuẩn 4 D. Đính chính là 4 D đọc theo mẫu tự chứ không là 4 dê nghe các bạn!
Nhất DÁNG. Nếu so tiêu chuẩn ba vòng của người mẫu, các tiểu thư của chúng ta chưa đạt! Nhưng bù lại, tiểu thư chúng ta lại có thân mình thon thả, mảnh mai, đạt cái tiêu chuẩn của cụ Nguyễn Du xưa là, “mình hạc xương mai”.
Nhì DA, chúng ta khỏi phải lo cho cô nàng nhà mình vì, được ba mẹ cưng chiều, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Có cô nương nào phải lam lũ công việc tay chân đồng ánh đâu mà lo nắng mưa dãi dầu. Cả ngày bọc kín, chả thấy mặt trời, sao mà đen cho nổi. Da bọc trứng là cái chắc. Và nếu lỡ em nào sở hữu làn da Socola thì lo gì, kem phấn đầy…Mà để cho rám nắng một chút cho rắn rỏi đôi chút, cũng tốt thôi, vì đang mốt thời thượng da bánh mật mà lị. Hãy xem nữ ca sĩ Đoan Trang nổi danh vì làn da Socola đấy!
Theo tôi, tiểu thư nhà mình rất ít khi lạm dụng kem phấn trát mặt bự phấn. Có điều là, các tiểu thư hãy cận trọng khi mặc ruýp, đầm đi dự tiệc cưới. Các bạn nên lưu ý, xem lại cái chân dài của mình có vảy nến, thẹo xước đầy chân hay không? Và làn da mình có bị nhiễm mặn phèn chua nước đọng đen sì không? Nếu cần, các bạn hãy thoa kem cho hết cả chân, dẫu có tốn cả hũ kem, ruột đau như cắt thì cũng nên ngậm bồ hòn làm ngọt vậy, chứ nếu không sẽ lòi ra cái quê mùa…mặc đầm, mà hoá ra là “đầm trái” thì nguy to.
Tam DUYÊN…Duyên cũng giống như chất xúc tác gia vị trong gia chánh như: tiêu, hành, tỏi, ngũ vị hương…làm cho thức ăn thịt cá tỏa hương nồng, khơi gợi cho vị giác thèm muốn. Cũng thế, một cô gái muốn thu hút và hấp dẫn được phái mạnh, thì ngoài sắc đẹp, người con gái cần phải trang bị cho mình cái duyên dáng để làm cho sắc đẹp được tôn lên và gây được ấn tượng nơi phái nam. Một nụ cười mỉn chi, một chút e lệ, một lời nói dí dỏm, một dáng đi người mẫu catwalk, một cái liếc mắt, một ánh mắt đắm đuối, mơ mộng…Tất cả là những vũ khí để dễ dàng hớp hồn và chính phục phái nam trong si mê đắm đuối. Điều này, có thể các tiểu thư xứ Châu chúng ta chưa đạt đến thượng thừa “nghiêng thành đổ nước” như tứ đại mỹ nhân: Tây Thi, Điêu Thuyền…, nhưng cũng có thể làm mềm lòng say đắm các đấng tình quân ngơ ngẩn ngẩn ngơ ra vào chầu rìa.
Tứ DIỆN: Nếu xét về DIỆN “khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang” tiêu chí của cụ Nguyễn Du xưa, thì các cô gái Trung Hoà và Hà Lan có vẻ đạt tiêu chí này hơn tiểu thư chúng ta. Nhưng theo tôi, tiêu chí của cụ Nguyễn Du “xưa rồi diễm”, vì ít nhiều mang dáng dấp của cô thôn nữ nhà quê hơn là đô thị. Trong khi tiêu chí người mẫu hiện đại, khuôn mặt phụ nữ phải có chút hao gầy, để làm nẩy lên cái sắc sảo của của nét mặt, sóng mũi, lông mày, làn môi…và khuôn mặt đó phản ánh sự cương nghị mạnh mẽ của người phụ nữ thời đại, chứ không phải là béo ị bánh đúc như tiêu chí cụ Nguyễn Du ngày xưa. Nếu ai không tin, hãy xem các cô gái người mẫu Ý mặt hao gầy với “mình hạc xương mai”. Các cô đào Mỹ Jolie Foster, Paris Hilton, Mary Streep…
Đúng là khuôn mặt của tiểu thư chúng ta hiện đại thật, nhưng nhược điểm trong DUNG của các tiểu thư chúng ta là hơi bị nhỏ con và có chiều cao hơi bị khiêm tốn.
- NGÔN, cũng được xem là mặt mạnh của các tiểu thư chúng ta.
Ngôn là lời ăn tiếng nói thì phái nữ ăn đứt phái nam xứ ta. Từ cấp thiếu nhi cho đến quý chị và quý bà…cách thế của phái nữ luôn chững chạc, phát âm rõ ràng hơn phái nam khi đọc bài Thánh thư…hay lời nguyện. Phải nói cái “đảm của phụ nữ” bao giờ cũng hơn cánh đàn ông. Chẳng bạo gan và lì lợm khi “người dưng khác họ, chẳng nọ thời kia, ban ngày mắc cở, tối ở quên dìa” là cái chi chi đó các bạn!!
Ngôn là cách thế để giới thiệu về con người của mình, nữ nhi Châu Sơn có thừa. Nếu DUNG là cái đẹp hình dáng bề ngoài, thì NGÔN là cái công cụ để quảng bá tiếp thị cho cái đẹp của bản thân. Vì thế người ta thường ví von một cô gái đẹp ăn nói lụa là, duyên dáng là một bông hoa biết nói. Nữ nhi chúng ta trong giao tiếp bặt thiệp, chào hỏi đôn đã, nhưng không quá lém miệng vập vồ. Nếu gặp người lạ, nữ nhi chúng ta “hoa cười ngọc thốt” giọng bắc, giọng nam ngọt hơn cả mía lùi nữa đấy! Không ngọt, không dẻo miệng, làm sao có thể “đánh bắt xa bờ” tài tình như thế! Ngoài dáng duyên ra, người con gái phải có độc chiêu của ngôn ngữ “lời nói tiếng cười” là một vũ khí lợi hại, góp phần vào việc chiêu dụ và hớp hồn các chàng trai, chết chắc!!! Chẳng vậy, mà các chàng trai Việt kiều, các chàng trai đô thị: Sài Gòn, Đà Lạt, Bình Dương…ngã mũ quy phục!!!
Nếu xét “hoa cười ngọc thốt đoan trang” của cụ Nguyễn Du ngày xưa, có lẽ không còn thích hợp nữa; Bởi thời nay, nữ giới hội nhập xã hội bình đẳng với nam giới, con gái cần phải có chút mạnh mẽ, tự tin, và đảm lược, chứ không phải “liễu yếu đào tơ” ăn nói ẻo lả, e thẹn rụt rè như ngày xưa.
Ra trước đám đông, con gái xứ Châu vẫn có sự mạnh dạn và tự tin hơn con trai. Ví như hôm thuyết trình của nhà tâm lý Ngô Minh Uy, cánh nữ ăn nói, trả lời một cách bài bản và khôn khéo hơn các chàng trai. Về ca hát, cánh nữ cũng không thua kém cánh nam là mấy. Đã có những người định danh ở những bài hát “mắt nai cha cha cha”, “Ô mê ly”…Rồi có những nhóm nữ chuyên hát song ca, tam ca rất điệu nghệ và bài bản chẳng thua kém các cô gái Hà Lan (Hà Lan miền đất của những giọng hát nhà vườn rất có tiếng tăm). Đến cả karaoke, nữ nhi cúng ta hát cũng rất sành điệu và giọng ca rất mượt mà đằm thắm…Ngay cả nghề MC, nữ nhi cũng lấn lướt nam nhi.
- CÔNG là việc nữ công may vá thêu thùa, và gia chánh nấu nướng bếp núc.
Hình như trong sự bao cấp của cha mẹ, làm cho gái cưng của mẹ hầu như chẳng biết mô tê chi cả…Đây là khuyết điểm chung của nữ nhi thời đại chứ chẳng riêng chi các tiểu thư xứ Châu. Mà cũng phải thôi, vì lớn lên đi học, chưa học hết đại học thì đã sang ngang lấy chồng rồi, còn đâu thời gian để con mẹ nữ công gia chánh nữa đây!!
Nhưng cũng phải nói là, cha mẹ hơi quá bao cấp và cưng chiều con gái, để không tranh thủ, tạo điều kiện tập tành cho con gái mình thêu thùa, nấu nướng. Đến như luộc rau, nấu canh cũng chưa chắc đã thành thạo nữa là…May lắm thì luộc trứng, pha mì tôm…Hết. Nhưng không sao, bây giờ siêu thị bán thực phẩm: lẩu Thái, canh chua cá lóc, Tôm chiên bột…các thức ăn đều được gia vị sẵn, chỉ cần đưa lên bếp là xong ngay. Nếu cần thì xem TV, hoặc mua sách gia chánh hướng dẫn 30 giây…là OK liền. Áo quần thời trang hàng hiệu, hàng sịn, chỉ mặc ít lần là đã lỗi thời rồi, có đâu mà rách vải, sổ chỉ để khâu vá thêu thùa.
Nếu tính Công là học hành, nhảy nhót thì tiểu thư xứ Châu cũng không đến nỗi nào. Cũng Đại học, cao đẳng, trung cấp ra làm việc ngon lành và có tỷ lệ vượt phái nam. Rồi nhảy híp hốp, ráp đang là phong trào hót của các tiểu thư tuổi teen xứ Châu. Thậm chí có nhiều điệu vũ hip hop rất công phu nhịp nhàng, đẹp mắt chẳng kém cấp quốc gia.
Xem vậy chứ đến khi lấy chồng rồi thì, cô nào cô nấy cũng sọi sặng chẳng kém mẹ là bao. Cũng cơm ngon canh ngọt. Cũng tần tảo chợ búa, mua bán: rổ na, thúng bơ, giỏ sầu riêng, chôm chôm. Cũng rẫy mạc lam lũ dầm mưa giải nắng chẳng thua chi thế hệ cha mẹ. Con gái của mẹ thì có cái gen sọi sặng là cái chắc!!
- HẠNH trong đạo Công giáo vẫn luôn tôn vinh tiết hạnh đồng trinh của Mẹ Maria.
Ỏ Á Đông chúng ta cũng có tam tòng tứ đức, đề cao sự chung thủy trinh tiết của người phụ nữ. Nhưng không hiểu sao, khi nói về tứ phẩm của người phụ nữ lại xếp Hạnh làm cuối cùng? Phải chăng, chính cha ông ta chúng ta cũng đã dự cảm về những điều bất trắc của người phụ nữ “khôn ba năm, dại chỉ trong mấy phút…” để không dám đưa lên hàng đầu??!!
Thành ra, khi nói về Hạnh đối với tiểu thư xứ Châu lại là điều càng nhạy cảm. Bố bảo, ai biết được trinh tiết cô nào con nguyên, cô nào đã bị rách bướm, cô nào hết đát? Biết chết liền!!
Ngày nay, bên cạnh những phương tiện: mail, chat, mạng, ĐTDĐ…luôn tạo điều kiện thân quen, gần gũi, hẹn hò với nhau một cách dễ dàng, cũng tạo cho lửa gần rơm, đẻ trai gái khó tránh khỏi chuyện tư tình đáng tiếc!! Ngoài ra, ảnh hưởng của phim ảnh, sách báo, TV…tràn ngập những hình ảnh khiêu dâm, kích dục, lỏa thể…làm cho đôi bạn vốn đã bị ngọn lửa dục tình thèm khát đòi hỏi âm ỉ, thì những hình ảnh đó như đổ dầu vào lửa, chịu đời chi thấu, đến thánh cũng khó mà nhịn được nữa là….Và cái chuyện tư tình, ăn nằm với nhau thì chỉ có ông trời mới biết được. Nhưng ngặt một nỗi, ông trời lại cứ lặng thinh, để đến khi cô gái “Tung tung bọ, tung bọ, tung bọ” thì, hỡi ơi! Lỡ một đời hoa: “Thôi rồi một đóa trà mi – Con ong đã tỏ đường đi lối về” (ND). Khi đó thì cấp tốc đi hối cha, hối mẹ, hối cha xứ gấp gấp…cho chóng, kẻo tai tiếng với làng xóm là “chửa hoang”.
Và ngày lễ cưới, “hài nhi liền nhảy mừng trong lòng” khi bố mẹ làm phép hôn phối là không thiếu ở trong giáo xứ. Dĩ nhiên chỉ là một số nhỏ, con sâu làm rầu nồi canh mà thôi. Và điều này, chẳng riêng gì GX ta, mà các GX bạn khác cũng chẳng thua kém.
Xin mượn lời của cha xứ, để kết thúc bài viết. Đã có lần, cha xứ lên tiếng vừa cảnh báo vừa khuyên lơn hết sức chân tình và khẩn thiết:
“Con gái các con, có thân thì phải lo giữ gìn lấy sự trong trắng, tiết hạnh, đừng để tình trạng đáng tiếc “ăn cơm trước kẻng” xẩy ra, bụng mang dạ chửa rồi chạy đến BHG, hối thúc xin học giáo lý hôn nhân cấp tốc. Xin cha xứ thông qua mà làm lễ cưới. Những khi như thế, các bạn có biết là gây khó dễ và bức bách chúng tôi không! Theo đúng luật đạo, thì nghiệt ngã cho các bạn quá, và có thể sinh ra tiêu cực: phá thai, tự tử…Mà chiều theo ý các bạn thì buông tuồng, dễ dãi làm gương mù gương xấu cho những đôi bạn sau…Vậy, xin các bạn hãy cẩn trọng, giữ gìn lấy danh thơm tiếng tốt tiết hạnh của bản thân mình…Đừng để mang tai tiếng cho cha mẹ, họ tộc, làng xóm giáo xứ”.
Trong 4 chữ tứ đức, nếu bỏ chữ Hạnh ra ngoài, tiểu thư xứ Châu chúng ta có thể đạt được 3 con 9. Bằng hoặc hơn điểm khối A thi vào: Kiến Trúc, Bách khoa, Ngoại thương…Khối B vào Y Dược rồi…
Tuy nhiên, các bạn cũng cần phải cố gắng nổ lực để dành cho được điểm 10 đức hạnh. Được như vậy thì phải nói, tiểu thư xứ Châu chúng ta không chê vào đâu được.
Lấy được điểm 10 của đức hạnh, các bạn sẽ bước vào ngưỡng cửa hôn nhân một cách toàn bích của một cặp đôi hoàn hảo!!!
Hãy tự chiến thắng kẻ thù lớn nhất đời mình, đó chính là bản thân!!!
Ba Bàu tui
Lên cấp II, ba mẹ muốn con gái mình “cành ngọc lá vàng”, vượt cấp xã ra trường thành phố, không để bị đồng hoá với học sinh thôn 8 và dân tộc trường Hàm Nghi, sợ lấm bẩn mất cái danh tiết tiểu thư nhà mình.
Cái đoạn này tác giả không nên viết vậy…
Ok.
Thuc te nay ton tai o Xu ta, nghia la co su phan biet giua truong lang Ham Nghi va truong ngoai pho. Tuy nhien, toi nghi chat luong hoc do o nguoi hoc sinh nhieu hon. Neu co gang va hoc co phuong phap, ket qua se tot. Tac gia chi phan anh chan thuc cach suy nghi cua nguoi dan.