Xưa rồi!!!

Hai tiếng xưa rồi ngắn gọn, chắc nịch, dứt khoát. Như một nhát kiếm! Ít nhiều còn hàm chứa sự khinh rẻ, coi thường, không chút tôn trọng.

Thế nhưng, khinh rẻ cái gì, coi thường cái gì? Xin nói ngay đó là sự khinh thường đối với thứ quan điểm cho rằng người đàn ông không uống rượu là “yếu”, là “thị”.

Thứ nhận định rác rưởi ba xu ấy, xưa rồi!

Cùng với thứ luận điệu rẻ tiền kia, lại còn bầy nhầy một suy diễn khác quái đản hơn, khi tự tin rằng uống rượu mới là người cứng cáp, người hùng. Không hiểu hùng ra sao, hùng như thế nào khi mặt mày đỏ gay, nói năng lè nhè, đi đứng loạng quạng, có khi còn ói mửa trông thật nhớp nhúa. Hóa ra, chỉ là hạng thất phu kém cỏi, mê ăn mê uống.

Kẻ viết bài này không bao giờ dây vào bia rượu, dù chỉ một giọt. Thỉnh thoảng tụ tập anh em chè chén, cũng chỉ tợp vài ly nước có ga là cùng. Nhưng không thấy tính cách mình yếu đuối chút nào. Ngược lại, luôn cảm nhận bản thân có đầy đủ tố chất của một trang hảo hán quyết đoán, một nam tử liêm khiết, một người đàn ông chân chính và dũng cảm, cái dũng cảm của kẻ dám dùng ý thức xô đổ tuồng trò sơn son thối nát, không phải thứ dũng cảm của phường hung hăng hồ đồ nát rượu.

Nói về tố chất của một nam tử hán, có lẽ không đâu bằng đàn ông vùng sa mạc Trung Đông. Đó là những trượng phu mãnh liệt nhất. Thế nhưng, những con người quả cảm ấy lại chẳng bao giờ biết đến rượu. Dễ hiểu là vì trong thế giới Hồi giáo, bia rượu và bất cứ một thứ nước nào có cồn, đều không tồn tại.

Hoặc như xã hội Mỹ, một nơi được coi là rất tôn trọng tự do cá nhân. Nhưng có ai sống trong xã hội ấy mới biết rằng uống được một chai bia ly rượu, không phải là chuyện dễ dàng. Bia rượu, thuốc lá, không hề bày biện tràn lan, nhưng chỉ được bán ở những nơi nhất định trong các nhà hàng, quán bar. Người kinh doanh bia rượu, xin được cái giấy phép cũng không đơn giản. Và nếu vi phạm những quy định khắt khe về bia rượu, chẳng hạn bán cho người vị thành niên, giấy phép sẽ bị tước ngay.

Vào thời sau thế chiến thứ nhất, nước Mỹ đã từng có thời gian gần hai mươi năm cấm triệt để bia rượu. Sự xuất hiện trở lại của những thứ nước có cồn này sau đó, được hiểu là vì trong nước Mỹ, các thế lực tư bản rất mạnh. Nó mạnh đến nỗi có thể chi phối, khuynh đảo cả nền kinh tế, chính trị của quốc gia đó. Súng đạn là một ví dụ. Vào năm 1963, tổng thống Mỹ khi đó là ông Kennedy, đã bị ám sát, chỉ vì chính sách đối ngoại quá bồ câu của ông ấy gây thiệt hại nặng nề đến quyền lợi của các tập đoàn sản xuất vũ khí.

Trở lại chuyện bia rượu. Không thể cấm đoán được, nhưng người ta đã tìm đủ cách để khống chế nó bằng những biện pháp nghiêm ngặt nhất, đến độ người đi đường tay cầm chai bia, nếu chai bia đó đã mở nắp, sẽ bị phạt ngay.

Tại New York, hoặc bất cứ tiểu bang nào của nước Mỹ đều có những công viên cây xanh rộng lớn. Dân Mỹ thường có thói quen cuối tuần, từng nhóm gia đình, bạn bè rủ nhau ra công viên, đem theo bếp gas mini, nấu nướng tại chỗ và trong những bữa ăn dã ngoại như thế, họ chỉ dùng Coca-cola hoặc một thứ nước trái cây nào khác, tuyệt đối không hề có bia rượu. Bởi vì nếu uống bia rượu trong công viên hay bất cứ một nơi công cộng nào, sẽ bị chế tài rất nặng, có khi còn phải ra tòa. Và nếu lỡ quá chén say sưa ở một nơi nào đó, thì đừng bao giờ dại dột tự lái xe về nhà. Mạng lưới an ninh, giao thông rất tối tân sẽ phát hiện, bằng lái lập tức bị thu hồi, khỏi có năn nỉ xin xỏ gì hết. Ở Mỹ mà không có bằng lái là rất mệt.

Tại Việt Nam, ảnh hưởng nhiều bởi thứ nhân sinh quan của Tàu quốc, coi rượu như một thứ nước phép mua vui, giải sầu, đem cả rượu vào thi ca, văn học, phim ảnh kiếm hiệp, đề cao những gã uống hết bát này sang bát khác. Trái lại, ở vùng Trung Đông, và ngay tại xã hội Mỹ, người ta chỉ coi bia rượu như một thứ thức uống của quỷ, một thứ nước tưới vào gốc cái cây tội lỗi. Biết bao khốn nạn không kể xiết đã sinh ra từ thứ nước đái quỷ này. Cái đáng sợ nhất của bia rượu là nó dễ trở thành một thói quen, và nguy hiểm hơn nó có đặc tính gây nghiện. Đã nghiệm là rất khó bỏ. Không bỏ được, là chết dỡ với nó.

Đứng về mặt duy tâm mà nói, bia rượu, thuốc lá, bài bạc v.v…, cùng vô số thứ hầm hố khác trên đời, chẳng qua cũng chỉ như là những chướng ngại, thử thách của thượng đế đặt ra để con người chiến đấu, chiến thắng và vượt qua. Kẻ không có khả năng vượt qua, thậm chí không muốn vượt qua, chỉ thích sống theo bản năng, khác chi người không có xương sống, yếu mềm, ẻo lả, lấy đâu ra tư cách mà chê kẻ khác yếu, trong khi chính mình mới là thứ yếu đuối, nhát hèn hơn ai hết.

Một hảo hán thứ thiệt, một nam tử đúng nghĩa, một người đàn ông đầy bản lĩnh, dứt khoát nói không với bia rượu, thuốc lá, bài bạc v.v…, Ba cái thứ đó, xưa rồi !

Bia rượu, xưa rồi !

STROUMP

 

Check Also

20 Năm trời cách biệt – Nguyễn Thị Hường, Thầm lặng với một cõi riêng!!!

Viết tưởng niệm cho thầy và các bạn xong… đến lượt bạn Nguyễn Thị Hường, …

Theo bạn, có nên chấp nhận HÔN NHÂN ĐỒNG TÍNH!!??

Bước vào thiên niên kỷ thứ 3, năm 2000, nhân loại đã phải đối đầu …