Chúa tếu
“Cái ví để trên bàn chạy đâu mất ta”, Tún lẩm bẩm loay hoay kiếm. Bình thường Tún để trên bàn để buổi sáng thò tay lấy nhét vô túi quần rồi chạy đi làm, vậy mà sáng nay “em yêu bé bỏng” bỏ đi theo anh nào rồi.
Bên đây mỗi tuần chỉ có chiều thứ 3 là có lễ Misa, mà có ai đi đâu; cả nhà thờ to như cái đình ấy, chỉ có mấy ông cụ bà già dắt nhau lọm khọm đi. Chiều qua đi làm về động trời và bà dì hứng lên rủ nên… Tún đi.
Lục tùm lum, sờ loạn lên cả mà không thấy nên Tún cáu: “đi lệ mà bị mất ví… bựa sau con nỏ đi nựa”
Vừa ăn sáng vừa coi ti-vi, Tún thấy “em yêu” nằm hiên ngang làm dáng trên cái kệ. Ách, tối qua chiếu phim lễ tang cha Minh ba gởi cho bà coi, tiện tay đặt lên đó rồi quên luôn chớ còn gì nữa.
Vừa thò tay cầm lên thì Tún nghe giọng nói: “thấy chưa, lỗi của con chớ có phải của ta đâu?”. Tún nhìn lên bàn thờ thấy cái tượng một tay ôm con cừu tay kia cầm cái gậy rồi đứng cười ngây ngô. Ngoại bước vô: “thằng ni bựa ni thêm bệnh đứng cười một chắc nựa”
Tún: “Chúa tếu lắm bà!”
cu Tún