Có vẻ như buổi sáng ngày 09.11.2016 không mấy đẹp trời, vì bầu trời vân vũ vẫn ìu xìu với bộ mặt đưa đám, nhưng…
Một cuộc gọi đến, mời làm một cuộc dạo chơi, hứa hẹn sẽ ngoạn mục…Và điều đó, dường như làm tan đám mây mù trong tôi. Khi tâm trạng đang phơi phới hưng phấn như thế, bảo sao tôi có thể “hoãn được cái sự sung sướng” lại chứ!
Tôi hỏi: Ai mà hảo quá vậy? Giờ này mà có xe đưa đón đi tham quan thì còn gì sướng bằng.
– Người của phe ta đấy! Trong Quỹ Tấm Lòng Vàng đàng hoàng!
– À, ra thế! Bữa hôm trước hứa, nếu có dịp sẽ đưa mọi người đi xem cơ ngơi của cô nàng cho biết đó đây! Và bây giờ, lời hứa đã trở thành hiện thực…
Một người phụ nữ đã qua cái thời xuân sắc, để bước vào tuổi tứ tuần, nhưng vẫn còn váng vất cái dáng dấp của một người con gái “mình hạc xương mai” của thời học trò. Bây giờ được phù sa mầu mỡ hơn để lên bậc quý nhân, ắt hẳn phải thanh tân và tinh tế hơn trong thương trường giao tiếp của một nữ doanh nhân. Sự mềm mại pha chút dịu dàng của một con người đôn hậu, với nụ cười tươi tắn luôn nở trên môi và lời chào hỏi ân cần xởi lởi trong câu chuyện giao tiếp, đã làm cho người đối diện bớt chút ngỡ ngàng trong buổi đầu gặp gỡ.
Vốn cùng ở trong làng với nhau, biết cô ấy là biết vậy thôi, nhưng chưa lần nào tiếp xúc. Một phần, vì cô ấy là một nhà doanh nghiệp có tiếng trong GX từ lâu, nên cũng khó lòng cho tôi để xoá đi cái mặc cảm của phận dân đen! Chẳng lẽ thấy sang bắt quàng làm họ sao? Nói chi cũng phải có chút sĩ diện chứ! Nhưng, nhờ sự hoà đồng tự nhiên nơi cô ấy đã lan toả sang tôi một sự thân quen, tưởng như đã có từ bao giờ.
Một quảng đường 15 km, chạy dài đi từ đường vành đai rẽ vào Phan Bội Châu xuyên qua buôn Ki, rẽ lối vào Hoà Nam và địa giới buôn Em Tha… Bác tài chở ba chúng tôi trong nhóm Tiến Đức Châu Sơn cùng đồng hành vào tham quan vườn trại…
Suốt quảng đường, cô ấy đã mở lòng để nói về đời tư mình một cách rất chân tình. Chuyện về những ngày đầu khởi nghiệp, trải qua bao gian nan, bao vất vả truân chuyên trên đôi vai gầy…Buổi đầu, doanh nghiệp mua bán cà phê, xem ra cũng rất phát đạt, ăn nên làm ra. Nhưng sau rồi trúng quả, bị xù nợ mười mấy tỷ đi đong. Tất cả bao công lao gầy dựng cơ nghiệp như đổ xuống sông xuống biển. Có khi nản chí muốn buông xuôi theo dòng chảy. Nhưng rồi, nội lực trong người luôn thôi thúc, để tự động viên lòng mình: thua keo nầy bày keo khác. Tính cách của cô ấy được bộc lộ: Thực ra, trong người em có tính quyết đoán, và mạnh bạo lắm! Chứ không hề mềm yếu nản lòng…Nhờ vậy, em mới vượt qua được bao thăng trầm sóng gió của cuộc đời.
Nghĩ lại, thân phận của một nữ nhi tay yếu chân mềm mà có bản lĩnh kiên quyết như thế, cũng thật đáng khen!!
Cô ấy kể, rất tình cờ, một lần nọ…Khi vào tham quan vườn quýt của một người bạn, nhìn thấy thành quả của vườn quýt đem lại, đã làm cô ấy cảm thấy say mê. Và đó là duyên cớ để cô ấy có được một vườn cam và quýt khoảng 4 hecta là thế đấy!
Quảng đường dài như ngắn lại, bởi giọng kể đầy uẩn khúc của người nữ doanh nhân về con đường khởi nghiệp của đời mình. Từ đường láng nhựa, mở ra một con đường đất đỏ khá rộng lớn, chạy dọc theo đường điện…rẽ vào rẫy vườn với sự gập ghềnh của những ổ gà, những vũng nước loang lỗ tiếp nối, nhưng lại mở ra những triển vọng đang bày ra hai bên đường: nào là những vườn quýt, chanh, cam, ổi, vườn chuối, vườn nhãn…nối tiếp nhau của thị dân Tp BMT vào đầu tư, sở hữu mỗi người một khoảnh đất mấy mẫu. Nào là những lô đất đang được cày xới, do người Trung Quốc mới mua xong đem vào đầu tư nông nghiệp…Nào là khu du lịch của các đại gia đang dự tính làm khu resort ở tại vùng hạ lưu con sông Sêrêpok…
Mọi triển vọng đang mở ra phía trước, dẫn đường đến vườn cây của cô ấy!
Xe đậu trước vườn nhà, mở ra một không gian cây xanh chạy thẳng tặp…những cây cam nặng trĩu với những trái quả còn xanh bóng, nối tiếp nhau…Những hàng quýt cũng chẳng chịu thua kém chị cam nhà mình, cũng gồng thân gánh trĩu nặng trái sai…
Cô ấy cho biết, nếu các anh vào đây trước một tháng thì sẽ thấy cả vườn cây trái một màu vàng óng mượt mà. Vừa mới thu hoạch xong, và lứa trái này cũng vừa kịp bán tết…Khá khen là, cả một vườn trái cây rộng lớn thế mà “sạch bóng cỏ dại” với những bồn mở đều đặn thì cũng thật kỳ công cho nhà vườn.
Anh bạn đồng hành bảo: với lứa trái này, tiền tết để đâu cho hết.
Cô ấy tiếp lời: ăn thua chi anh, cả ba năm trời vun trồng đầu tư biết bao công sức, bây giờ cây trái mới “lại quả” được một chút để mừng cho sự vất vả đó, cũng là toại nguyện lắm rồi. Nhớ những lúc cây bị sâu bệnh, còi cọc vàng lá…nhìn mà nản luôn.
Thành công nào cũng có cái giá của nó, nhưng rồi những lao nhọc bây giờ cũng đã được đáp đền lại những công quả xứng đáng.
Lúc này, chúng tôi mới được gặp chủ nhân vườn cây: đó là ông xã của nữ doanh nhân, đang tất bật bận rộn với việc bơm rầy và dưỡng cây…Nhưng khi thấy chúng tôi vào, tay bắt mặt mừng chào hỏi…
Tôi bảo: với vườn cam quýt đẹp như thế này thì tiền bỏ đâu cho hết.
Chủ nhân chia sẻ: bây giờ nhìn đẹp và thích mắt như thế, chứ bọn em cũng đổ bao công sức theo năm tháng mới được thành quả như vậy đấy anh!
Đi một vòng tham quan, mới phát hiện ra, vườn cây nằm ở một địa thế rất đẹp. Đó là điều làm tôi thích, vì ở đây phong cảnh quá hữu tình và đầy lãng mạn. Vườn cam quýt này như một cù lao, nằm lọt vào giữa một biển nước của hạ lưu con sông Sêrêpok…Tôi không ngờ, ở vùng đất này lại có được một cảnh sông nước bao la rộng lớn và trữ tình như vậy. Mùa này nước lên, càng làm cho sóng nước nhấp nhô vỗ bờ dạt dào, càng làm cho mặt hồ thêm mênh mông hơn.
Bỗng đâu, bầu trời sạ thấp xuống những mây mù trắng xoá cả một vùng sông nước…mà, “ở đây sương khói mờ nhân ảnh”. Những hạt mưa bay lất phất càng làm cho cuộc dạo chơi thêm phần thi vị.
Chúng tôi từ giã cơ nghiệp vườn cây trái, mà lòng thầm tiếc nuối, thời gian quá ngắn ngủi để không được ở lại thưởng ngoạn không khí trong lành và cuộc đi chơi kỳ thú! Đành phải ngược trở ra đường về, đến tham quan một địa điểm chuồng trại khác của nữ chủ nhân…
Lối cũ ta về, phải qua một doanh trại Bộ Đội rộng lớn, án ngự chung quanh khu vực chuồng trại…Điều này, theo chủ nhân nói: nhờ đó, chuồng trại của nhà em được bảo kê một cách an toàn…
Khi chúng tôi vào đến trại thì những chú bò bỗng hồ hởi ngoá lên một cách nồng nhiệt như để chào mừng quan khách. Chủ nhân mở lời: mỗi lần thấy em vào, chúng nó đồng loạt ngoá lên như vậy đó anh! Vì thường lúc nào vào, em cũng bỏ cỏ thêm cho nó ăn, nên chúng nó mừng lắm!
Đây là giống bò nhập về từ Úc đang được nuôi thịnh hành ở VN. Trông dáng bò Úc to cao hơn bò VN nhiều. Mỗi con có giá từ 20 triệu đến 50 triệu. Với một trại bò có đến vài trăm con thì, chuồng trại này phải đầu tư đến mấy tỷ đồng.
Với bảng hiệu đề: TRẠI BÒ GIỐNG ÚC – TRUNG HIẾU – CHUYÊN CUNG CẤP BÒ GIỐNG. Đây là trại bò giống, chuyên phân phối cho các nhà nông cá lẻ và tập thể nuôi bò, đầu ra không đủ cung cấp giống. Nhưng cái khó ở đây là, không đủ diện tích trồng cỏ cung cấp cho bò vào mùa mưa, nên hạn chế sự phát triển. Chủ nhân đang dự tính sẽ mua thêm diện tích để cơi nới phát triển chuồng trại lớn hơn…
Có thể tham quan một chuồng trại bò giống không được ngoạn mục như ở vườn cây, nhưng lại cho thấy sự lao động và đầu tư không biết mệt mỏi của nữ chủ nhân.
Xin chúc mừng cho những thành quả đã đạt được và những dự tính trong tương lai đang chờ đợi ở phía trước cho những thành công mới của người nữ doanh nhân Châu Sơn chúng ta.
Khá khen cho người nữ doanh nhân với dáng yểu điệu thục nữ như thế mà dám vào đầu tư cơ nghiệp của mình ở một nơi hoang dã, sông nước vắng vẻ và xa xôi thành phố như thế!