MỘT CHÚT TÂM TÌNH CỦA NGƯỜI VIỄN XỨ “ĐƯỢC MẤT LÀ DO NƠI MÌNH”
tienducchauson
10/11/2016
Tâm Tình Người Viễn Xứ
330 Views
BBT nhận được bài viết của một người con viễn xứ, với một tâm tình trìu mến gửi đến tất cả mọi người trong chiếc nôi GX Châu Sơn thân thương. Bạn ấy đã khiêm tốn để tự nhận mình là tốt đen giữa những rừng quân: Tướng sĩ tượng…xe pháo mã. Nhưng thực ra, theo chúng tôi biết, bạn ấy là một nhân tố không thể thiếu trong mắt xích của HĐHCS. Chính bạn ấy đã âm thầm lặng lẽ để động viên và cổ vũ mọi người, để có nên một ngày họp mặt HĐHCS tốt đẹp như thế!
BBT cũng xin cám ơn bạn rất nhiều, vì đã đóng góp một bài viết làm nên chiếc cầu nối kết giữa hai bờ đại dương! Mong rằng, bạn sẽ cùng đồng hành và cộng tác với trang web site Tiến Đức Châu Sơn để gửi bài viết đều đặn trong trang mục“Tâm tình của người con viễn xứ”.
Khi có được sự đồng tâm nhất trí của mọi người để, “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu” thì ắt hẳn, sớm muộn tâm nguyện đó cũng sẽ trở thành hiện thực.
Thật vậy, ý định họp mặt Hội Đồng Hương Châu Sơn được thai nghén mấy năm nay, nhưng vẫn còn nhiều điều trắc trở, để chưa có thể trở thành hiện thực được, vì nhiều lý do ngoại tại cũng như nội tại. Bỗng đâu…
Giữa trung tuần tháng ba, anh Liên (Tuệ) gọi: chú thử làm lại Hội Đồng Hương coi sao! Lần này có thêm anh Lập tham gia nữa đấy! Đã từ lâu, chúng ta có gia đình anh Huy, anh Bình, anh Thành…ủng hộ, và nhất là con cái của các anh rất quan tâm trong vấn đề này. Lần này, lại có thêm con cái anh Lập cũng rất nhiệt tình, nên chúng ta có thể an tâm để tổ chức lại việc họp mặt HĐH Châu Sơn (HĐHCS).
Chỉ là ý tưởng mới đem ra. Sau đó, gửi lời mời đến mọi người…Vậy mà chưa đến 10 giờ sáng ngày 17.07.2016 đã tề tựu bà con Châu Sơn ta gần như đông đủ. Sự hiện diện này đã đem lại niềm vui và sự động viên tinh thần cho ban tổ chức, và hứa hẹn lần họp mặt HĐHCS sau sẽ còn tốt đẹp hơn nhiều.
Đây là lần họp mặt đầu tiên của HĐHCS, sau bao năm tháng cách xa. Vì vậy, mọi người gặp nhau là tay bắt mặt mừng, hàn huyên tâm sự đủ chuyện không vơi cạn như: sức khoẻ ra sao? Con cái thế nào? Công việc làm ăn ổn chứ! Ôi thôi thì đủ chuyện trên đời, vui quá sá là vui!!
Thông thường, việc tổ chức họp mặt chỉ một tiểu bang đăng cai mà thôi. Ở đây, sự nhiệt tình đã khiến cho 2 tiều bang Châu Sơn ta muốn giành đăng cai lần đầu này, bên nào cũng muồn nắm phần thắng. Công tâm mà nói, họp mặt HĐHCS khó hơn họp mặt các xứ bạn, mặc dầu, dân Châu Sơn chúng ta đông không kém các GX khác tại Hoa Kỳ, nhất là ở tiểu bang Washinhton, kế đến là Oregon. Cái lợi điểm 2 tiểu bang này chỉ cách nhau 3 tiếng đồng hồ lái xe.
Tôi trộm nghĩ, lý do lâu nay chưa tổ chức họp mặt được, không phải là thiếu đoàn kết, thiếu tinh thần, mà do chúng ta thiếu tự tin. Vả lại, cái tật cố hữu của người dân ta luôn “xem mặt bắt hình dong”, thử nhìn xem, ai là người đứng ra tổ chức và người ấy phải có chỗ đứng, có địa vị và uy tín với giáo xứ…Điều tâm lý này cũng là đúng thôi.
Xem ra, về nhân lực chúng ta không thiếu, hơn thế nữa chúng ta có đủ tướng sĩ tượng, xe pháo mã…nhưng không ai dám đứng ra đảm trách, và dường như ai cũng có lý do chính đáng để từ chối. Với tôi, mình chỉ là phận con tốt đen, chỉ muốn đứng đàng sau ban tổ chức, để vận động mọi người và chung tay vào, và chỉ mong muốn tổ chức HĐHCS thành công, để khỏi chạnh lòng khi tham gia họp mặt ở xứ bạn…
Những để có được sự hội tụ của HĐHCS, tưởng chúng ta cũng nên trở lại cái ngày 75…
Thử nhìn lại tháng 3 năm 1975, BMT mất, một mình Châu Sơn ta vẫn dám chống lại một cách kịch liệt trước sự đánh chiếm vũ bão của Việt Cộng, cho dù tương quan lực lượng là quá chênh lệnh. Và cho dầu thời gian cầm cự không được bao lâu, nhưng thử hỏi: lúc đó có GX nào dám đương đầu cầm cự như thế không?!
Sau cuộc chiến 75 đó, đã nảy sinh ra một cuộc di dân, tuy là nhỏ, nhưng đã làm nên một HĐHCS như ngày nay. Dĩ nhiên là mỗi người sang Hoa Kỳ theo mỗi cách: người đi theo cuộc tản cư sau 75, người vượt biên, người đi diện H.O, ODP (đoàn tụ gia đình)…Tất cả đã làm nên một đại gia đình HĐHCS là thế đấy!
Còn nhớ, Chính phủ Hoa Kỳ đã nhìn nhận thành phần HO là thành phần trí thức của miền Nam VN lúc bấy giờ, mà chính Châu sơn ta có diện H.O là đông nhất so với các giáo xứ khác. Vì Châu Sơn chúng ta có điều kiện thuận lợi là gần Thành phố, nên việc học không bị đình trệ và khó khăn như các GX khác. Nếu Việt Nam ta có quyền tự hào dân tộc, thì Châu Sơn ta có quyền tự tin vào những gì ta có và những gì ta đã làm được. Điều này không có gì quá đáng, mà chính nhờ nó là động lực thúc đẩy chúng ta tiến lên phía trước.
Xin cám ơn sự nhiệt thành hăng say của các anh chị em và con cháu của hai tiểu bang nhà. Chính sự hưng phấn của quý vị đã tạo cho việc tổ chức ngày HĐHCS thành công tốt đẹp này. Đó là lần đầu tiên họp mặt, và để nhờ khí thế này, tạo nên cái đà thuận lợi cho những lần họp mặt sau kế tiếp.
Tôi muốn ghi nhận sự góp mặt của các anh chị em và các cháu của các tiểu bang khác đến, cũng như sự góp mặt của những người ở VN qua; tất cả đã nhận lời mời để đến với 2 tiểu bang của chúng tôi. Sự hiện diện đó, đã làm nên một sự họp mặt của HĐHCS thành công tốt đẹp trên cả tuyệt vời!!! Thử đặt mọi thứ lên bàn cân, ta sẽ thấy sự hy sinh và đóng góp của quý vị là rất quý báu đến dường nào. Mọi người vì cái lợi ích chung của cộng đoàn HĐHCS, để không quản ngại, mà bỏ hết công việc, đi từ mọi miền xa xôi hơn 10 lần cộng…về đây họp mặt một cách đông đủ.
Đáng quý biết bao, cháu Vũ con thầy Thành, một mình mang theo hai đứa nhỏ, một lên 4 và một lên 6, đã nói lên sự hồ hởi phấn khởi của tâm thế khi tham gia họp mặt HĐHCS. Tôi nghĩ rằng, chính sự hiện diện của bà con ta đã làm nên một mùa xuân…Một mùa xuân nở hoa rực rỡ trên đất Hoa Kỳ này…Tôi cũng mong rằng, từ nụ hoa đầu đời của HĐHCS, sẽ triển nở mãi và lan toả đến mọi người tình thân ái nối kết với nhau trong những lần sau.
Một điều mà theo tôi nghĩ, cần phải nhắc nhở là, sau ngày họp mặt, cũng phải nhờ đến trang web Tiến Đức Châu Sơn.net, để bà con quê nhà và viễn xứ có thể nối kết tình thân hơn, cũng như nhận diện được nhau qua các bài viết và hình ảnh mà trang web đã chuyển tải qua face book…. Vì vậy, nên dù có thừa lời, thì tôi cũng xin gửi đến quý ban đại diện lời cám ơn chân thành của tôi. Bởi các bạn đã có công chuyển tải, đề cập đến những tin tức liên quan đến GX nhà. Điều đáng nói là, sự thiện chí phục vụ nơi các bạn là làm để được cái gì? Hay chỉ nhận được toàn lời chỉ trích.
Các bạn ơi! Theo tôi, cuộc đua nào cũng ăn thua nhau ở đoạn cuối. Tôi nói thế, các bạn thừa hiểu, ai là người thắng trong cuộc đua này rồi. Lẽ nào, các bạn cho đi mà không nhận được gì sao?!
Cũng vì tò mò, muốn hiểu biết về trang web Tiến Đức Châu Sơn, nên tôi đã chập chửng lần mò vào trang web của các bạn. Tình cờ đọc bài viết phản hồi của chú Hiền và bác Trọng, tôi cảm thấy ngạc nhiên vô cùng, khi bài viết bằng những lời lẽ phản biện sâu sắc hồi đáp lại bài viết của hai bạn: John Trần và Toàn Phạm. Ngạc nhiên không phải vì chú Hiền và bác Trọng viết thế! Mà ngạc nhiên vì, John Trần và Toàn Phạm là người Việt Nam, thì tối thiểu nhất, họ phải biết câu: “lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”.
Hai bạn John Trần và Toàn Phạm thân mến. Mặc dầu tôi không biết bạn là ai? Nhưng tôi tin hai bạn rất gần gũi với Châu Sơn. Xin lỗi nhé, vì đã hơn 3 năm rồi, 3 năm hoặc 13 năm, nếu những lời bạn viết hãy còn còn lưu lại trên trang web Tiến Đức, hai bạn sẽ nghĩ gì? Bạn sẽ có dịp gặp lại bà con Châu Sơn, liệu các bạn có dám ngưỡng cao đầu mà vẫy tay chào nhau không? Con đường về quê nhà, các bạn có dám đi chung không? Giá như hai bạn viết với tính cách xây dựng, nghĩ đẹp cho nhau, thì hay biết bao!!! Thế mà ban biên tập vẫn viết lên lời cám ơn hai bạn đó! Vì hai bạn đã bỏ ít thời gian quan tâm đến trang Web quê nhà, để nói lên những góp ý cho trang web GX nhà! Thiết nghĩ, cũng nên có lời cám ơn với các bạn vậy!
Tôi biết, bác Trọng và chú Hiền muốn bảo vệ những gì Châu Sơn ta đang có, đã có, hoặc sẽ có. Không phải bác Trọng và chú Hiền bảo vệ cho mình, mà chính là cho tương lai các con cháu chúng ta, và tôi xin được đồng hành cùng với hai vị đó! Bởi không ai có quyền lấy đi niềm tự tin của tuổi trẻ Châu Sơn, cũng như không ai đánh cắp được niềm tự hào của một miền quê GX chúng ta; Bởi Châu Sơn sẽ chắp cánh cho các con em chúng ta bay đi khắp mọi miền trái đất, để đem lại cho đời cho người và cho cả chúng ta những điều tốt đẹp nhất.
Với tôi, Châu Sơn chỉ ở vỏn vẹn 6 năm, nhưng khi ra đời, tôi luôn tin rằng: Châu Sơn đã cho tôi một hành trang thật quý giá: đó là được sự tự tin và lòng quyết tâm. Bởi chưa có một trở ngại nào mà tôi không dám vượt qua, hay chưa có một khó khăn nào khiến tôi chùn bước. Vẫn biết cái gì cũng có cái giá của nó: giá ta trả càng cao thì thành công càng nhiều. Đó là cái lẽ thường hằng của cuộc đời phải không các bạn!
Thưa quý vị, có ai đồng cảm cùng tôi, tin tôi và luôn nghĩ: ở tuổi 13 là cái tuổi quan trọng nhất. Vì thế, hãy nâng niu và trân trọng cái tuổi đó cho đến tuổi 16, là cái tuổi quyết định cho một kiếp người. Với tôi, khi bước vào tuổi 13 với bệnh hoạn và hoàn cảnh hết sức cơ cực khó nghèo. Chính những năm tháng ấy, đã tôi luyện cho tôi, để sau này tôi trở nên cứng cáp và vững chải hơn khi đối mặt với những khó khăn của cuộc sống. Phải chăng, nhờ đó mà tôi đã vượt thắng lên những gian nan trong cuộc đời, để bây giờ có được chút ổn định và ung dung tự tại như lúc này!
Một chút tâm tình của người con viễn xứ, cũng chỉ là muốn bày tỏ chút thành tâm, mong muốn điều tốt đẹp cho mọi người từ quê nhà đến viễn xứ một sự kết nối tình thân của những người con cùng chung một quê mẹ. Một miền đất GX Châu Sơn thân thương đến đỗi, khi rời xa quê nhà, đất đã biến tâm hồn trong tôi từ bao giờ mà tôi đâu có ngờ!!!
Xin cám ơn một miền đất nhân sinh, đã dưỡng nuôi và cho tôi một hành trang quí báu, để tôi bay vào cõi nhân sinh, và trở thành một người con GX Châu Sơn yêu quý!!
Xin gửi lời chào bình yên và lời cầu chúc tốt đẹp nhất đến quê nhà và những người con viễn xứ!!!
Tốt Đen