Con người anh vốn khiêm tốn về chiều cao, nên khi sinh thời tuổi học trò, anh thường được bạn bè gọi là Gia Kêu. Trong phúc âm, Gia Kêu vì thấp lùn, nếu đi theo đám đông, anh chẳng thể thấy được mặt Chúa, nên phải chạy trước, rồi leo lên cây cao mới thấy được Chúa. Chúa thấy cảm động và gọi anh xuống… Và rồi từ đó, Gia Kêu được Chúa cứu độ.
Thực ra, anh cũng không quá thấp, nhưng vì con người anh đề đặm và khuôn mặt bầu bỉnh, khiến cho chiều cao vốn đã khiêm tốn lại càng khiêm tốn hơn. Con người anh hiền hòa, nói năng nhã nhặn và luôn vui tính với mọi người. Anh cũng là một tay hài, chọc cười bằng hình thái thân thể bằng cách nhún nhảy. Những khi vào vai làm bà Lợi (mẹ của anh), nguýt ngoa nguýt ngoảy, nhai miếng trầu rồi lấy tay vuốt lên môi, thì không chê vào đâu được. Anh cũng được xem là tay hài có tiếng trong GX. Anh có cái tài sinh hoạt nhóm, đoàn tập thể, làm cho sôi động. Anh được xem là người gây cảm hứng cho mọi người trong sinh hoạt với những bài ca cộng đồng, những trò chơi tập thể rất có duyên gây sòng. Tuy nhiên, những khi họp mặt anh em, anh lại tỏ ra kiệm lời phát biểu.
Sau 75, anh cũng là một trong những ca trưởng ca đoàn Thiện Chí năm 78 – 80. Có thể anh tập hát chưa nhuần nhuyễn như Ngọc Huân, Quang Vĩnh… Nhưng cái lối đánh nhịp của một ca trưởng thì rất độc đáo, không thể lẫn được với ai. Nhờ cái thân hình thấp và có chút phì nộn, khiến cho con người anh lắc lư đánh nhịp rất hoạt náo và duyên dáng. Anh say sưa đánh nhịp một cách xuất thần, như tâm trí hòa vào bài hát làm một.
Tôi không đi tu và học CVK nên không mấy biết sinh hoạt của anh. Nhưng các anh CVK đều bảo anh, tính thích chọc cười vui nhộn lắm!
Sau này về GX, anh tham gia ca trưởng và tập hát cho ca đoàn Thánh Tâm… Anh là một trong những người tham gia đội kèn và dẫn dắt đội kèn đồng GX từ thuở mới thành lập cho đến sau này.
Đặc biệt, anh là người đứng đầu trong Hiệp Hội “Nữ Tỳ Thánh Thể”; Đại diện cho các tỉnh Tây Nguyên. Anh sinh hoạt rất năng nổ, tự học các tài liệu về Thánh Thể và diễn giải cho hội đoàn một cách thấu triệt. Anh dìu dắt phong trào hội đoàn Thánh Thể cho các GX Trung Hòa, Châu Sơn, Mân Côi, Duy Hòa… một cách đầy hăng say và nhiệt tình. Để có được phong trào hiệp hội Nữ Tỳ Thánh Thể vững mạnh như hôm nay, cũng nhờ công sức của anh đã gầy dựng cho hội đoàn Thánh thể suốt mười mấy năm nay.
Vài năm gần đây, anh bị bệnh nan y, phải giải phẩu nhiều lần để đưa dịch tràn ra ngoài. Nhiều lần anh đã phải vào ra bệnh viện với thập tử nhất sinh. Có lần anh nói: anh chữa trị nhiều thuốc lắm rồi, bây giờ sống được là nhờ ơn Chúa mà thôi. Ai cũng nói: anh sống sót là nhờ công đức của anh đã gầy dựng nên hội đoàn Thánh Thể…
Những năm tháng cuối đời, mặc dầu cuộc sống gia đình anh gặp lắm gian nan thử thách, nhưng anh luôn biết sống phó thác vào tay Chúa, nên nụ cười nhẹ nhàng luôn nở trên môi trong sự lạc quan yêu đời.
Anh ra đi, gia đình mất đi điểm tựa của một người cha đạo đức, sống thuận hòa sum vầy với đàn con lũ cháu. Hội đoàn Thánh Thể vắng đi một người đứng đầu mẫu mực và, GX thiếu vắng đi một người con sống hiền hòa, tếu táo và vui tính.
Vĩnh biệt anh. Cầu chúc cho anh tìm được bến mơ thiên đàng… Amen!!!
Một người lớp đàn em