LỜI NGƯỜI TRỞ VỀ !

Qua bao năm chờ đợi, rồi thời gian thấm thoát trôi, ấy vậy mà sau những ngày lo buồn vì dịch COVID, thì cái ngày mong đợi ấy lại được thực hiện, là về quê hương thân yêu Việt Nam!

Lòng bồi hồi xao xuyến khi máy bay gần hạ cách trên phi trường Tân Sơn Nhất thành phố Sài Gòn, sau khi đã làm xong mọi thủ tục, được hạnh phúc gặp lại các con, được hít hà không khí của miền nhiệt đới sau bao năm xa cách,một Sài Gòn đầy nắng và ồn ào náo nhiệt, mình cảm thấy hơi xa lạ với nơi mình ở, một thành phố giá lạnh – ẩm ướt với băng giá mùa đông, sau hai ngày ở Sài Gòn, mình lại về trên Tây nguyên nắng gió, cái niềm của thủ phủ Coffee Việt Nam,gọi là Đăk Lăk, nơi mình sinh ra và lớn lên với 55 năm mùa hoa Coffee nở, bao kỷ niệm xôn xao chợt ùa về trong ký ức, vui – buồn – cay đắng – tủi nhục – hạnh phúc – ngọt ngào, một miền đất mang bao dấu ấn của cuộc đời người đàn bà thiếu may mắn, đã từng lăn – Lê – bò – toài để nuôi đàn con ăn học và với Cơm – áo – gạo – tiền!

Hôm nay, trở về thăm mảnh đất xưa, với bao luyến thương, nơi đã tạo cho mình cứng rắn và bản lĩnh của một người đàn bà phải lam lũ để sinh tồn cùng các con, mảnh đất yêu thương bao đời cha ông gắn bó.

Những ngày đầu mới về, thật choáng ngợp với bao ngôi nhà cao tầng san sát và bao bảng hiệu bán buôn, và còn ngợp hơn với làm xe cộ chật cứng như nêm, nhìn đường giao thông mà rùng mình, xe tải – xe hơi – xe máy, chạy chung một làn, chen chúc luồn lách, mới đầu về ngày nào cũng gọi Grab để đi lại, nhưng ôi thôi, kiểu này thì chết chắc, ngày 2-3 trăm tiền Grap, nên phải tập lái xe máy chứ không thì tiền đâu cho thấu, mới đầu con gái tập cho, vẫn rất sợ bị va quẹt vì lượng xe quá đông, nhưng sau đó vài ngày, ôi thôi, mình đã thành một tay lái lụa, cũng biết luồn biết lách để đi cho nhanh chứ đứng chờ một chỗ thì chắc tới khuya.

Khi đã ổn về giao thông, việc đầu tiên là đi viếng các phần mộ ông bà – cha mẹ và người thân, hạnh phúc lắm thay, ngồi bệt xuống mà chuyện trò với các Đấng, như đang ngồi đối diện vậy , than thở – tâm sự – cầu xin, xong đâu đó mới đi thăm bà con – anh em- lối xóm, nhưng thật không may là về bị đau, từ ngày về cho đến ngày đi, nên việc thăm hỏi bị hạn chế vì cổ họng không nói được, ai bày gì cũng uống, ai bày gì cũng làm theo, vậy mà cũng không ăn thua, nên hạn chế đi lại và bị trách cứ rất nhiều, chuyến này về lại gặp rất nhiều đám cưới và gặp nhiều người thân qua đời, ấy vậy mà vì bị đau nên chỉ phúng điếu và đọc kinh thôi, chứ không dám đến viếng thi hài, vì sợ cảm nặng sẽ lỡ việc, kính mong cậu Lục- chị Lài và gia đình bạn Phượng thông cảm cho, qua thời gian lưu lại ở quê nhà, vẫn rất nhiều thiếu sót, kính mong mọi người thông cảm cho vì :” LỰC BẤT TÒNG TÂM” , rất mong được sự lượng thứ của mọi người !

Bích Ngọc

Check Also

Như một lời chia tay!!!

Sáng nay bầu trời có chút nắng hiếm hoi xuất hiện sau cả tuần mưa …

Cây Ngô Đồng Yên Phú…cả 100 năm tuổi ấy chứ!!!

Đã về quê đến 3 lần, và lần nào cũng ghé thăm và ghi hình …