THĂM THẦY GIÁO CŨ

Hôm qua, ngày 01/09,như thường lệ mỗi đầu tháng, ACE trang TIẾN
ĐỨC Châu Sơn họp mặt. Nhân dịp này, QTV Nguyễn Văn Kính đề nghị
anh em đi thăm thầy Duyệt.
Thực ra, cách nay hơn một tháng, mọi người cũng đã nghe tin Thầy kỳ
này yếu lắm rồi nhưng trong dịp đó, ở Châu Sơn mình xảy ra nhiều
người về chầu Chúa quá nên ACE chưa có dịp đến thăm nom Thầy. Vả
lại, nghe nói sau đó, Thầy cũng đã qua cơn nguy kịch, nên bây giờ nghe
đề nghị đi thăm Thầy ai cũng đồng ý một cách hồ hởi. ACE trang
tienducchauson phần đa là những học trò cũ của trường Tiến Đức xưa
nên hằng năm vẫn có những cuộc thăm viếng âm thầm đến các thầy cô
đã từng giáo dục định hình chúng ta nên NGƯỜI và bởi vì chúng ta
phải luôn luôn ghi nhớ như cha ông đã dạy nhất tự vi sư, bán tự vi sư
(một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy)

Khi nhắc đến Thầy Duyệt thì cả-bàn-dân-thiên-hạ-Châu-Sơn không ai
mà không biết, không ai mà không ngưỡng mộ và kính mến Thầy, nhất
là những lớp học sinh thuộc thế hệ trước năm 1975. Trường Tiến Đức
xưa đã có rất nhiều giáo viên tham gia giáo dục các lứa học sinh nhưng
Thầy Duyệt phải được kể là một trong tứ trụ: “ Thầy Hoàn – Thầy Chấp
– Thầy Thái và Thầy Duyệt”. Nay chỉ còn lại Thầy Duyệt nữa mà thôi
vì thế chúng ta phải kính mến và trân trọng thầy và xem thầy như một
Mohican cuối cùng còn đồng hành với chúng ta.
Khi chúng tôi đến thăm: kỳ này thầy yếu lắm rồi. Thầy mơ màng không
còn nhận ra chúng tôi nữa tuy nhiên thầy vẫn nở một nụ cười như ý
muốn nói thầy biết là các học trò cũ đang đến thăm thầy. Tuy nhiên,
nhìn khuôn mặt khắc khổ như ngày nào của Thầy tôi chợt rưng rưng nhớ
lại những ngày xưa thân ái khi thầy còn đứng lớp là hình ảnh mẫu mực
của một “ông giáo làng”.
Ngày xưa ấy, vẫn với dáng hao gầy nầy, thầy đã góp công hun đúc cho
biết bao học sinh nên người. Tuy vẻ bề ngoài của thầy mỏng manh, nhỏ
nhắn nhưng giọng nói của Thầy rất rắn rỏi và đầy nội lực. Bình thường,
bản tính Thầy rất hiền lành nhưng để lập nghiêm Thầy cũng oai ra phết,
nhất là khi tỏ ra cần thiết để quát nạt học trò khiến tất cả đều khiếp re.
Cả cuộc đời làm nghề “gõ đầu trẻ” Thầy là người chuyên trị Lớp Tư như

cách nói của bây giờ là “chủ nhiệm” lớp Tư cho nên tất cả mọi học sinh
trước năm bảy lăm đều qua sự uốn nắn của Thầy.
Ấn tượng mà Thầy Duyệt để lại nơi học trò chúng ta ngày ấy, là sự hài
hước trong những câu nói bình thường. Nhất là những chuyện kể trong
những lúc thư giãn hay cuối giờ học. Những câu chuyện cổ tích như
Hoàng Tử sọ dừa, Tấm Cám hay Thạch Sanh cứu Công Chúa được
Thầy kể bằng một giọng ấm áp, hấp dẫn khiến cả lớp há hốc mồm ngồi
nghe.

Nói vậy chứ bây giờ Thầy “sướng” lắm, Thầy an nhàn tự tại lắm. Mỗi
ngày đều được con cái hiếu thảo thay phiên nhau chăm sóc rất chu đáo.
Trước khi ra về, chúng tôi hỏi người con gái đang đứng phiên chăm sóc:
Thầy năm nay Thầy đã bao nhiêu niên kỷ thì được biết Thầy năm nay
xấp xỉ 100 tuổi.
Thưa Thầy, chúng con nguyện chúc Thầy sống tròn một thế kỷ và nhiều
hơn nữa, hơn nữa !!!
NVT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Check Also

Niệm khúc cuối – cho người thầy: Trăm năm trồng người!!!

Chỉ mới hơn một tuần nay, Ban TĐCS đã đến thăm thầy Trần Duy Duyệt. …