Hơn 10 năm khi đất nước mở cửa (1995) với nền kinh tế thị trường tự do, không ai phủ nhận được sự tăng trưởng kinh tế vượt bậc của VN, chỉ chịu đứng thứ hai Châu Á sau Trung Quốc với mức tăng trưởng 8, 7 mỗi năm. Nhưng đằng sau cái bề mặt phồn vinh của phố thị, thôn quê đang từng ngày đổi mới, thì cũng không thiếu những canh bạc thua đến cháy túi của các nhà làm kinh tế. Và nạn phá sản, xù nợ , bể huê hụi, số đề…đang là cơn lốc hoành hành trên mọi miền đất nước.
Và Châu Sơn cũng không thể nằm ngoài quỹ đạo của cơn lốc ấy được nữa rồi.
Trong phạm vi bài viết này, người viết không dám đưa ra luận điểm phê phán đạo đức của kẻ vỡ nợ, và nạn nhân của người bị quỵt nợ; nhưng thử đưa ra một vài nhận xét về lý do:
Tại sao người Châu Sơn chúng ta làm ăn kinh tế lớn thường dễ bị vỡ nợ?
Xét về bản chất, người Khu tư chúng ta thuần túy là con nhà nông nghiệp từ bao đời cha ông. Bản chất con người nông nghiệp là hiền hòa, chất phát, cả tin, cần cù, lam lũ….
Trong khi bản chất của kinh doanh lại trái ngược với bản chất nông nghiệp.
– Bởi thương trường là chiến trường. Ở mặt trận đó, cần một sự bén nhạy tinh tế, cần kiến thức tổng quát về mọi mặt: chính trị, kinh tế, thời thế, chứng khoán…và kể cả mặt trái của nó: man trá, lọc lừa, gian xảo, bạo lực của xã hội đen.
– Chưa đủ năng lực để quản lý và điều hành với số tiền bạc tỷ, cũng như không đủ trình độ để cạnh tranh, đấu đá với người ngoài. Bài toán kinh tế không giản đơn như dân ta nghĩ: hai lần hai là bốn. Cuộc chơi không phải trò đùa đối với những kẻ gà mờ như dân ta. Một bài toán chi li cặn kẻ từng xu hào của đầu vào và đầu ra.
– Cuộc chơi kinh tế có sân chơi riêng cho dân chuyên nghiệp, chứ không dành cho khách vãng lai ngu ngơ như chúng ta. Và nhà kinh tế nào cũng phải canh cánh bên lòng, để ý thức: khi ta ngủ, thì nợ vẫn thức để đẻ ra tiền lãi xuất chồng chất. Làm kinh tế cũng vậy, phải biết năng lực tài sức của mình thì trăm trận trăm thắng.
Trên đây là những nguyên nhân sâu xa.
Còn nguyên nhân trực tiếp là,
– Sự buôn bán tính toán không bài bản, không rành mạch rõ ràng giữa tiền vốn cố định, tiền vốn vay lưu động của nhà làng gửi vào. Tất cả phải lên sổ sách cho những bài toán cộng trừ nhân chia tổng thể, để cuối cùng số thành của tiền lời đích thực phải lớn hơn tiền lãi suất ngân hàng…Và chi ít là mỗi tháng phải quyết toán sổ sách để biết rõ mình lãi bao nhiêu, âm bao nhiêu để điều chỉnh phương cách kinh doanh cho có lợi nhuận.
– Thực ra, người dân ta làm kinh tế mà không hề có kế toán làm sổ sách bài bản chi li… thì thật là hết biết?? Đồng tiền khi nhận vào rất dễ, nhưng phải biết làm sao cho lãi xuất cao hơn mức trả cho khách hàng, nếu không thì sự vỡ nợ trước hoặc sau sẽ là điều tất nhiên.
– Trái lại, các nhà buôn kinh doanh dân ta, chỉ thấy đồng tiền trước mắt mình càng lớn thì ảo tưởng rằng: mình ăn nên làm ra, chứ đâu biết đó là tiền ảo của các chủ nợ… Và rồi quay ra mua sắm tiêu xài thỏa thích vào các bất động sản: Xây nhà, mua xe tải, vườn, đất, rẫy mạc, một cách vô tội vạ…Chính là giam đồng tiền chết, vì Bất động sản chỉ lên giá và biến động với một chu kỳ thời gian dài hạn. Và khi vỡ nợ thì đâu có dễ bán, thế là bán đổ bán tháo, lỗ lãi không kể.
– Một tình trạng chung là khi đã vỡ nợ mà các con buôn, vẫn cứ làm ra vẻ ta đây là đang đứng vững, rồi cố vận dụng, lấy chỗ này lấp liếm chỗ kia, thì lỗ hổng vỡ nợ càng ngày càng lớn. Đó cũng là căn bệnh sĩ để làm chuyện vỡ nợ thêm nghiêm trọng.
– Hệ lụy của sự vỡ nợ: như một chuyển động dây chuyền. Một nhà vỡ nợ kéo theo bè đoàn lũ lượt vỡ nợ. Khi vỡ nợ mà vẫn cứ tỉnh bơ chối quanh, đổ lỗi cho người khác: nhà nớ mắc nợ không trả cho tôi, thì tôi biết lấy gì trả anh đây?? Về chuyện này, đã có lần chính LMQX đã lên tiếng: Tất cả các con nợ không được đổ quanh cho nhau, người nào mắc nợ phải có trách nhiệm lo trả cho chủ nợ mình.
– Đã thế, có nhiều người thấy lãi xuất con buôn trả cao, bèn lấy sổ đỏ đi vay nợ ngân hàng Nhà nước về cho những nhà kinh doanh trong làng vay để hưởng lãi cao. Khi vỡ nợ xẩy ra, thì hỡi ơi! sổ đỏ, biết ngày nào mà lấy về được nữa đây!!???
Phải ghi nhận thêm điều này: dân mình mất tiền của thì ai chẳng sốt ruột, của đau con xót, nhưng chỉ mấy ngày lui tới đòi nợ rốt ráo, nào là đe dọa, hăm he kiện tụng, chửi bới đủ điều, rồi khóc lóc năn nỉ… Còn con nợ thì khóa cổng, rồi cứ lánh mặt – tẩu vi thượng sách, cốt cù nhây mãi, dần dà thì chủ nợ đòi mãi cũng chán, mà dần nguội lòng. Sau một thời gian dài…rồi cũng chỉ cười trừ huề cả làng, chứ không như người thành phố, chăn chiếu ra tòa kiện tụng không được thì thuê xã hội đen thanh toán chứ chẳng để yên. Phải chăng vì sự hiền hoà, nể mặt người làng không làm khó dễ con nợ, rồi nhiều con nợ lợi dụng để chỉ cần tuyên bố vỡ nợ là xóa xong một ván cờ thua thấy rõ chuyển thành thắng: là không phải đền trả sòng phẳng nữa!!?
Nói thế không phải là dân chúng ta không làm được kinh tế. Nhưng chúng ta phải chọn những loại hình kinh tế thích hợp với bản chất của chúng ta. Ví như chăn nuôi gà, heo, gấu, dê, cút, bà ba, ếch cá ao hồ theo phương cách công nghiệp. Đó cũng là những nghề lao động chân tay có khoa học rất phù hợp với dân ta, đem lại lợi nhuận khá cao và ổn định. Dĩ nhiên nghề nào cũng có rủi ro của nghề đó. Nhưng nghề chăn nuôi như ở GX Châu Sơn, chưa thấy ai thua lỗ sạt nghiệp đến vỡ nợ trắng tay.
Còn những nạn nhân trong cuộc vỡ nợ thì mang đầy tâm trạng: cơ cực, cay đắng, căm hờn biết là dường nào?? Rồi cũng chỉ ngậm bồ hòn làm ngọt mà thôi…
Xem ra, người dân ta vẫn thiếu tinh thần đề cao cảnh giác. Bởi hơn 20 năm qua, đã có biết bao nhiêu vụ vỡ nợ, xù nợ, huê hụi… mà vẫn cứ mắc vào cái vòng luẩn quẩn ấy. Đến nỗi có người con chán nản để nói: nơi nào bể nợ, xù nợ là nơi đó có cha mẹ tôi dính vào, không mấy tỷ đồng, thì cũng mấy trăm triệu biếu không cho người ta.
Tâm lý ai mà chẳng hám lãi. Chính các nhà doanh nghiệp nâng lãi suất cao lên để câu khách, cũng tạo cơ hội cho người dân làng ký gửi vào thêm nhiều. Trong khi Quỹ tín dụng, ngân hàng Nhà nước tương đối chắc ăn hơn, nhưng lại không muốn gửi vào đó, vì lãi xuất thấp hơn. Và vì lòng tham muốn ăn to thì rủi ro lớn là chuyện đương nhiên. Có lẽ, những người đó nên tự trách mình: Lỗi tại tôi mọi đàng!!!
Cơn lốc vỡ nợ, kéo theo bi lụy cho Châu Sơn chúng ta!!!
– Có nhiều nhà làm nông cả đời, đổ mồ hôi sôi nước mắt trên nương rẫy, cuối cùng cũng gom góp được một số tiền mấy trăm triệu hay vài ba tỷ, góp vốn cho doanh nghiệp làm ăn để hòng kiếm chút tiền lãi.
– Có những nhà bán được đất đai hàng tỷ đồng, cũng đút vào “tàu hả mồm doanh nghiệp”, hầu mong kiếm tiền lãi cho yên thân…
– Có những nhà có tiêu, cà dư dả, bèn đóng vào kho doanh nghiệp để chờ giá tiêu cà lên mà ăn lãi xuất bội thu…
– Những tội nhất là những hộ già, neo đơn, cả đời thu vén được ít trăm triệu, cũng góp vào cho doanh nghiệp, hầu góp sổ tiết kiệm cho cảnh già… Lúc này doanh nghiệp vỡ nợ, biết ăn vào chợ nào đây!! Thật là bi đát và khốn khổ cho số phận thân già.
Có người an ủi: thôi thì của đi thay người vậy!! Nhưng người trong cuộc thì than thở: hỡi ơi! Sống mà không có của che thân, lấy gì mà sống đây hả trời???
Tất cả cũng chỉ mong là “Của để dành” cho cuộc sống về sau bớt cực nhọc hơn, nhưng rồi tất cả đều là “công cốc”… chỉ là nước chảy mây trôi mà thôi…
Than ôi! vỡ nợ nước trôi…
Nghiệp gia tan tác cuộc đời về đâu????
Thiên Lương