TRÚNG SỐ
1.
Cuối cùng, ba ngày Tết rồi cũng đã qua đi. Và ai nấy đều thở phào. Thở
phào vì đã qua được những ngày chộn rộn, tất bật của mấy ngày Tết
theo tục lệ từ ngàn xưa do cha ông để lại. Thở phào vì cuộc đoàn tụ gia
đình êm ấm mỗi năm một lần đã hoàn tất trong tình thương mến thương.
Và cũng thở phào vì đã trút bỏ được nỗi lo chuẩn bị cho một cái Tết
tươm tất bằng xóm, bằng làng của những ngày cuối năm. Nỗi lo mà mọi
người, đôi khi, đã phải thảng thốt kêu lên: Tết nhất làm chi ai bày, Tết
nhất làm chi. Lo quần lo áo, lo đi chạy tiền… (AVT).
Vâng, nỗi lo đó đã qua đi. Nhưng qua đi không có nghĩa là xong, là hết
mà nó qua đi như một sự sang trang mới, một nỗi lo mới: 365 ngày sắp
tới phải chống chọi với vấn đề cơm áo gạo tiền trong cuộc sống.
Và tôi, trong ý nghĩa đó, ngày mồng bốn Tết cũng đã phải lo xuất quân
để tưới tắm thanh long cho kịp thời vụ, bởi vì đã ngắt chạy điện vào
chiều 28 Tết theo đúng bài bản mà mọi người mách bảo. Cho nên, cứ
tưởng là lần nầy với cái “khước” của năm mới vụ mùa thanh long này ắt
sẽ “ăn to” nên xuất quân mà lòng vui như… Tết.
Nhưng than ôi! Nụ cười bỗng tắt ngấm trên môi. Thanh long chỉ ra lác
đác đôi ba nụ. Trong lòng tôi bỗng nỗi lên một sự chán nản đến cùng
cực. Sự thất vọng khiến tôi vừa tưới vừa thầm rủa số xui của mình. Đôi
lúc muốn “quăng cha nó đó mà về”… Cho nên vừa tưới vừa tức vừa
giận. Tức giận cho cái số đen đủi của mình cứ bám dai như đỉa… Trong
khi mình cũng làm như người ta mà họ đạt 100% còn mình thì cứ “ đen
như mõm chó”…
2.
Sự thất vọng về đợt chạy điện thanh long sát Tết thất bại đeo đẳng suốt
ngày khiến có lúc tôi đâm ra cáu bẳn . Tôi mặc cảm với bản thân mình.
Rồi khi đêm về cứ xót xa suy nghĩ lung tung khiến giấc ngủ đến với tôi
một cách khó khăn. Đã vậy, mấy gian hội chợ do các Đoàn Thể Giáo Xứ
tổ chức mừng Xuân, tiếng rao hàng, rao lô tô cứ thi thoảng lọt vào tai
làm tôi thêm thao thức. Đêm nay, Mồng Bốn Tết là đêm cuối cùng xổ
các lô Độc Đắc nên Ban Tổ Chức hội chợ kéo rê thời gian hầu kiếm
thêm tiền quỹ cho Đoàn thể của mình. Đó là điều hợp lý và đáng thông
cảm nhưng với tôi lại là điều nhức nhối. Khái niệm về sự may mắn trúng
số là một sự xa xỉ trong tôi. Bởi tôi chỉ đinh ninh: “số mình chỉ trúng
gió…chứ làm gì trúng số”.
Nhưng loay xoay mãi cuối cùng giấc ngủ cũng đến với tôi trong chập
chờn mộng mị. Bỗng tôi giật mình thức giấc vì tiếng reo vui trên nhà:
Trúng số rồi!!! Vợ chồng tôi lật đật choàng dậy chạy lên thì thấy hai cô
con dâu đang ôm nhau cười ngã vật trên nền nhà. Trúng số rồi, vợ
chồng anh Nguyên trúng số rồi bố mẹ ơi!!! Trúng lô độc đắc ô tô của
Giáo Xứ Hà Lan. Bà xã tôi vội chạy vào ôm hai cô con dâu thảng thốt.
Thật không đó các con? Tôi cũng vui mừng không kém nhưng chưa tin
lắm nên bình tỉnh hỏi: Các con dò số lại cho chắc đi kẻo rồi lại bé cái
lầm. Con đã dò đi dò lại rồi mà bố. Thế là cả nhà thức dậy cùng nhau
vui mừng hả hê. Lúc đó nhìn đồng hồ đã là một giờ rưỡi sáng. Và từ đó
đến sáng mọi người không làm sao ngủ lại được nữa…
3.
Con tôi trúng số. Thậy là hy hữu. Cả nhà đều vui mừng, nhất là bản thân
tôi. Vui mừng vì từ nay không còn cái mặc cảm “trúng… gió” nữa. Vui
mừng vì từ nay biết Chúa còn thương đến gia đình mình. Xin tạ ơn
Chúa.
Con tôi trúng số. Tôi cũng được nổi tiếng lây. Vì những ngày sau đó (chỉ
vài ngày thôi) ai gặp tôi cũng đến bắt tay chia sẻ chúc mừng.
Những ngày đầu năm Giáp Thìn – NVT