Có một tình bạn, Nở hoa giữa miền đất trắng sỏi đá
tienducchauson
11/06/2023
Diễn Đàn Bạn Đọc
348 Views
Vào những năm 1990, khi những vùng đất màu mỡ ở các khu vực cầu 1,2,4, 5,6…201 đều đã bị khóa sổ thì, vùng đất trắng là miền đất lưu đày những kẻ cùng đường, khi không có tấc đất cà phê nào ở các vùng đất màu mỡ được đội thôn chia cho, mà phải chạy vào làm cà phê ở đất trắng thì cùng cực đến dường nào!??
Đó là vùng đất khắc nghiệt, được ví như miền đất chó ăn đá gà ăn sỏi. Đất đai đã xấu lại bạc màu, cỏ lên nhanh như nấm, mùa mưa áy nước, mùa nắng khô nẻ đất đai. Đã thế, mùa nắng khe suối cạn kiệt, giếng đào không đủ nước, những đợt sau cùng phải tưới 2 máy từ đập 201 lên với 28 cuộn dây thì đủ biết khốn khổ đến chừng nào.
Những năm đó, cà phê nhà làng được giá nên càng kích thích việc mở rộng diện tích cà phê. Và tôi, cũng thuộc diện chưa có cà phê, nên phải “đói ăn phúng, túng làm liều”.
Ngày đầu tiên vào rẫy, bỗng nghe một giọng Huế:
– Chứ ăn đi mô đây?
– Vào làm cà phê chứ còn đi mô nữa.
– Đất đội của ăn đâu mà phải chui vào đây làm cho cơ cực!!
– Nếu có ngoài đó thì không phải vào đây làm rồi.
– Vậy hả. Đất ni nhà làng chê hẩm chê hiu đó ăn!
Đó là chú Hùng, con ông Trí tôi chẳng xa lạ gì. Nhưng chưa mấy khi tiếp xúc. Phải nói, Hùng là một trong nhóm người tiên phong vào đất trắng gồm có: ông Đàn, ông Dũng (Mười), Dương…
Rẫy nương kề cận, nên cũng hay đi lại chuyện trò rồi thân quen nhau. Thực ra, Hùng làm lắm nghề kinh doanh gỗ lạt, gà…vào cắm dùi cà phê đất trắng cho có với làng, nên làm cà phê tài tử lắm!
Sáng 8,9 giờ vào rẫy, chở ít cây cà phê hay tiêu vào, đào lỗ để trồng dặm vào những chỗ trống. Khi nào trấp công thì thuê người dân tộc làm. Làm cỏ một hồi rồi xuống rẫy tôi chơi. Trong khi tôi đang ra sức cuộc cỏ cho kịp ngày nắng. Thấy vậy Hùng bảo:
– Ăn làm cho lắm, tắm cũng ở chuồng thôi ạ!
– Không có người phải làm cho kíp ngày nắng đây chú.
Con người Hùng vui tính, khi thân quen rồi cũng hay châm chọc.
– Anh làm cho lắm rồi cũng chỉ để dượng hưởng thôi.
Đã vào đây, “những người cùng khổ” phải kết nối để tạo niềm vui cho nhau… Thỉnh thoảng Hùng mua thịt chó, hay lẩu ở thôn 8 vào là mấy chiến hữu cùng nhau chén thù chén tạc. Trong đó có ông Dũng, Trị… Đó cũng là cái nôi để anh em chia sẻ cùng nhau nỗi niềm và nhiều câu chuyện vui tếu táo.
Phải nói Hùng có tầm tri thức bên đạo đời khá rộng. Nhất là bên đạo, Hùng đọc báo giấy Công giáo & Dân tộc và báo Nguyệt San, nên thời sự bên đạo và tín lý rất vững vàng. Nhờ đó mà giúp cho Hùng dạy giáo lý Thanh niên hơn 20 năm rất tốt đẹp. Trong tranh cãi, Hùng vẫn to còi và luôn hiếu thắng. Cũng đúng thôi, vì Hùng có kiến thức rộng và lý luận khá chặt chẽ, nên ai cũng kiêng nể Hùng.
Sau này, Hùng chuyên về nuôi gà công nghiệp với số lượng 20, 30 ngàn chuồng trại hẳn hòi, nên Hùng chia tay đất cà phê thôn 8. Xem ra, tôi cũng khá buồn, vì mất đi người bạn tâm giao láng giềng. Nhưng dù sao, tình bạn đã nở hoa giữa tôi với Hùng ở trên miền đất trắng sỏi đá đó.
Tuy nhiên, Hùng cũng tạo điều kiện để thi thoảng kết nối với bộ tam: Bác Trọng, Kính, Hùng. Và rồi những địa chỉ hoa ra đời để anh em thù tạc với nhau chia sớt vui buồn cuộc đời… Từ Bằng Hữu đến 120 Mạc Thị Bưởi có Hùng Nam, Tài già… Nhưng cố thủ lâu nhất là Quán ông Kế Phạm Ngũ Lão. Lâu lâu thấy buồn nhớ nhau, hê một tiếng là “có nhau trong đời”. Mồi mè cũng chẳng cao sang gì cho lắm! Vài dĩa mồi và vài chai rượu cũng đủ làm vui đời rồi.
Sau này, quán giải thể, anh em về đóng đô bên “Quán Cây Mít”. Ở quán này thuộc “giải mở rộng”, nên quần tụ thêm những anh tài: Hương, Cảnh, Quý, Đức… chắc chắn là không thiếu bộ tam nữa rồi. Ở đây, quán nâng cấp có món ăn ngon, và bia bọt sa la la… Nhiều lúc anh em nhậu chùa hoài thấy ngại nên muốn đóng góp kiểu “Campuchia”, nhưng Hùng khoát tay, các anh khỏi lo lăn tăn về điều đó, nhà em đang có điều kiện mà. Khoản ăn nhậu này, phải nói Hùng rất rất thoáng và luôn rộng rãi với anh em.
Về sau, Hùng làm thư ký của “Hội người nuôi gà” nên giao du rộng rãi với: Tài già, Tài cám, Hùng nam, Nghị… Rồi nhóm Ea Kao có Yên, Hùng, ông Côi… Ai cũng nể Hùng vì Hùng ăn chơi thông thoáng, nói được chơi được.
Phải khen Hùng, ăn nói thưa gửi rất lễ độ, cứ một bác một em ngọt xớt, kể cả người ít tuổi hơn Hùng. Hùng nhập nhóm bạn bè thân hữu Châu Sơn rất thân thương gồm có các anh: Hạnh, Trọng, Hiền, Hùng (Huyến), Thảo Huyên, Huân, Điệp… Những lần họp mặt, Hùng chia sẻ tâm tình: em được chơi với các bác là vinh dự với em… Quả thật anh em cũng rất mến Hùng.
Hùng ra đi, để lại khoảng trống trong anh em bạn bè thân hữu…
Dẫu rằng Hùng ra đi khi tuổi đời còn phong độ, và công việc đang ăn nên làm ra… Sự ra đi của Hùng là sự mất mát lớn lao, cũng là nỗi đau cho gia đình.
Xin Hùng hãy tin tưởng vào sự quan phòng tốt đẹp của Chúa.
Bằng lòng đi nhé Hùng!! Chúa sẽ lau khô nước mắt cho người thân và ngài sẽ dành chốn vĩnh phúc trên nước trời cho Hùng.
Một người bạn – Nguyễn Vĩnh Căn