Ly hôn đối với người Công giáo là một điều hết sức cấm kỵ, vì nó phạm vào 2 điều cơ bản của luật hôn nhân Công giáo: Đơn hôn và Bất khả phân ly.
Đơn hôn là chỉ kết hôn một lần duy nhất (ngoài trừ khi một bên phối ngẫu chết thì mới được kết hôn lần khác). Bất khả phân ly là không thể chia lìa nhau dù bất cứ lý do và hoàn cảnh nào. Nếu có trắc trở hoàn cảnh thì cũng chỉ được phép ly thân mà thôi.
Đối với các ông bà ta ngày xưa, khi nghe nói đến chuyện ly hôn là một sự phạm Thánh cả thể chứ chẳng đùa được đâu.
Và dường như chỉ cách đây trên 10 năm thì, chuyện Ly hôn ở GX Châu Sơn cũng còn xa lạ lắm!
Nhưng rồi dòng đời trôi… Và dường như câu nói của Hiraclitus đang có tác dụng: “Không ai có thể tắm trên một dòng sông hai lần”. Ông quan niệm rằng: thế giới như một dòng chảy, mọi vật thể luôn biến dịch và thay đổi không ngừng. Con người cũng không là ngoại lệ của một vật thể. Và liệu những xác lập tín lý của hôn nhân có đứng vững trước dòng chảy xói mòn của thời gian chăng? Khi mà thời thế và lòng người đã vần xoay. (Mượn hình ảnh trên Google để minh họa)
Đó là chuyện tín lý của các Đấng bản quyền, người viết xin được “no table” (miễn bàn) nơi đây.
Lần đó, xẩy ra chuyện ly hôn ở GX Châu Sơn, sau những năm tháng ly thân cho đúng với giáo luật, rồi sau nhiều lần hòa giải cũng không kết quả, cuối cùng đi đến ly hôn. Người viết không xen vào đời tư của đôi hôn nhân để phân định đúng sai bên nào.
Hồi đó, chuyện ly hôn được xem là chuyện “động trời” trong GX. Điều này đã khiến cho cả GX xì xầm tiếng thị phi nhỏ to này nọ…Thằng đó dại, lấy được vợ đẹp như rứa mà không biết giữ…Con nớ lấy được nơi nớ nhà giàu sang béo bở như chuột sa vào chỉm nếp rứa còn đòi chi nữa. Thôi thì, chuyện tại anh tại ả tại cả đôi bên.
Các ông bà già thì khắc nghiệt hơn để đi đến phán quyết: Phá bỏ chuyện hôn nhân, rứa là hai đứa chẳng còn xem chuyện đạo nghĩa ra chi nữa rồi. Thôi thì phó mặc cho ma quỷ nó lôi xuống hỏa ngục.
Chuyện ly hôn ngày nay, đối với giáo hội không còn nghiêm trọng như ngày xưa để có thể dứt phép thông công. Giáo hội mời gọi người ly hôn được phép tham gia mọi sinh hoạt lễ hội tôn giáo, nhưng không được rước lễ và chịu các phép bí tích, ngoại trừ khi nguy tử thì được phép sức dầu thánh, xưng tội và rước Mình Thánh Chúa…Chuyện ly hôn này, dường như Giáo hội để toàn quyền cho Chúa phán xử.
Rồi tháng ngày trôi…Cuộc ly hôn đó dần chìm vào dĩ vãng để tự an ủi: người ta cười ba tháng chứ có ai cười ba năm bao giờ…Phải chẳng, cái hệ lụy ly hôn đó đã kéo theo những cuộc ly hôn sau này trong GX. Theo người viết thì, không thể quy kết cho cuộc ly hôn đó được, vì cuộc đời mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi người mỗi phân xử và chịu trách nhiệm riêng cho bản thân mình.
Và quả thật, những năm tháng gần đây, những cuộc ly hôn trong GX ngày càng gia tăng đến không ngờ…
Một lần nọ, cha chính xứ cho biết ở Châu Sơn có đến cả trăm đôi ly hôn. Theo như người viết nhận định thì, có lẽ, chỉ khoảng trên dưỡi 50 đôi ly hôn mà thôi. Có điều, phần đa các đôi tự Ly hôn với đời sống độc lập riêng tư mà ít đưa đơn ra tòa Ly dị. Chỉ có những người tái hôn mới ra Chính quyền xã hội xin Ly hôn mà thôi.
Theo như người viết được biết thì, Tòa án Hôn nhân GP BMT chưa giải quyết bất cứ một đôi xin Ly hôn nào!!
Cái điều lạ ở đây là không phải chỉ những đôi kết hôn người ngoại giáo ở các tỉnh thành miền xa, mà ngay cả những đôi kết hôn trong GX đạo gốc mà số đôi ly hôn không kém những đôi kết hôn ở miền xa và ngoại đạo. Mà còn điều lạ hơn nữa là, hầu như bên gái luôn chủ xướng ly hôn mới nghiệt chứ!
Ngày trước, lúc xảy ra chuyện ly hôn, ai cũng ái ngại cho phận nữ nhi, đã chân yếu tay mềm, lại còn phải tay bồng tay bế con thơ nheo nhóc thì sẽ rất khó khăn trong cuộc sống biết dường nào. Vậy mà thời này, các chị lại vùng lên để làm cuộc cách mạng “tiền phong ly hôn” mới ghê chứ!
Ai cũng nói phụ nữ VN ngoan cường như Hai bà Trưng, bà Triệu…đứng lên chống giặc xâm lăng. Đó là điều đáng tự hào và đáng ca ngợi. Thiển nghĩ, các chị làm cuộc cách mạng “đơn phương ly hôn”, có lẽ, chẳng ai khen là các chị anh hùng đâu. Nếu bác Hồ sống lại, chắc Bác phải phong tặng cho các chị thêm hai chữ TÁO BẠO.
Hỏi ra các GX bạn thì cũng như vậy cả thôi. “Cá mè cá giếc cũng là một bè như nhau”.
Đến đây thì người viết chỉ con biết ngửa mặt lên trời để than thở: Ô hô tai! Thiện tai!! Thiện tai!!! Đất không nghe trời, mà trời cũng chẳng nghe đất thì, tất yếu là đi đến chuyện ly hôn thôi! Chứ biết răng chừ!!
Châu Sơn choa