Viết cho Hòe nhân ngày Tuần bảy…
Một cái chết quá đỗi bất ngờ, dẫu rằng chị cũng đã gần cái tuổi “thất thập cổ lai hy” rồi. Bất ngờ vì mới thời gian gần đây gặp Hòe, thấy Hòe còn mạnh khỏe và mặn mà tươi tắn lắm! Tôi lấy làm ngạc nhiên vì Hòe đến tuổi này mà vẫn còn giữ được dáng dấp phong độ của ngày xưa.
– Chà lâu lắm không gặp Hòe, sao bây giờ trẻ đẹp ra thế!
Hòe nở nụ cười tươi:
– Đến tuổi này rồi còn trẻ đẹp cái nỗi gì nữa anh. Anh khéo nịnh cho Hòe vui đấy thôi.
– Không đâu, nói thật lòng đấy!
Năm xưa, học dưới mái trường Tiến Đức, tôi học trên Hòe 2 lớp nên cứ nghĩ phải lớn hơn Hòe vài ba tuổi, ai ngờ xem cáo phó mới biết biết Hòe cũng tuổi con rồng như tôi.
Con người Hòe năm xưa có cái dáng “mảnh mai” hao gầy, có nụ cười e ấp duyên dáng. Hòe là người thiếu nữ hiền hòa và luôn tươi vui, nhưng cũng thầm giấu cái “lém lĩnh” trong khóe mắt!
Nhớ có lần gặp Hòe nói chuyện vui, Hòe đùa: không hiểu sao hồi đó anh không vô tán Hòe hè? Chắc là chê Hoe xí chứ gì!? Nỏ có mô, có vào tán Hòe mấy bận đấy chứ! Nhưng Hòe khi đó cặp bồ anh….! rồi cho người ta ra rìa đấy thôi.
Lần mới gặp đây, Hòe hỏi thăm tôi:
– Lâu nay không gặp anh, nhưng dạo này trông anh khỏe và có da có thịt hơn hồi xưa.
– Cám ơn Hòe, hình như là thế!
– Anh có còn làm rẫy được nữa không?
Tôi đùa vui tếu táo với Hòe:
– Bây giờ chỉ làm được 3 công việc nữa thôi!
Hòe tưởng thật:
– Vậy thì sức khỏe con tốt chán.
– Hòe biết tôi làm được 3 việc gì không?
– Ai mà biết được anh làm việc gì.
Tôi xí xọm:
– Thứ nhất là làm biếng, bị vợ nạt thì làm thinh là thứ hai. Còn chuyện thứ ba, vợ bảo làm t…thì vâng lời mà làm thế thôi.
Như chợt hiểu ra câu nói “quái” của tôi. Hòe cười tinh nghịch nơi khóe mắt và bảo:
– Có hay là không? Trên bảo dưới có còn nghe nữa không ta!?
Ngày xưa, Hòe cũng là một nữ sinh xinh xắn và có cái mình “thắt đáy lưng ong”, nên mặc áo dài thướt tha trên sân trường thì khối anh phải điếu đổ chứ chẳng phải chơi đâu. Nhất là ngày ra trường làm một cô giáo đi dạy tiểu học “với bao tà áo xanh” thì không thiếu anh ngẩn ngơ “em tan trường về đường mưa nho nhỏ…”.
Rồi thời cuộc xẩy ra…Hòe cũng bước vào một giai đoạn quá độ của cái nhà nước XHCN như gia đình tôi, nên khó khăn tứ bề vây hãm. Từ độ đó, không mấy khi tôi gặp Hòe…Tôi cứ nghĩ, nợ cơm áo gạo tiền đã làm lấm láp cái nhan sắc của Hòe ra tiều tụy đi rồi chứ! Ai ngờ, Hòe vẫn còn là một đóa hoa đồng nội tươi xinh như độ nào.
Nhưng hôm nay thì hỡi ơi!
Thương thay thân phận làm người
Cuộc đời như nước nửa vời mưa sa
Bỗng đâu khép lại chia xa
Người đi xa mãi xót xa phận đời
Chốn đây ở lại ngậm ngùi
Giọt sầu gửi lại ngàn đời nhớ thương…
Lời cuối, xin cầu cho linh hồn Anna sớm về cõi vĩnh phúc hưởng dung nhan Chúa!!
Ra đi bình an nhé bạn!!!
Một cựu học sinh Tiểu học Tiến Đức