Có lẽ với tựa đề này mới nghe qua sẽ có rất nhiều người không đồng tình và có nhiều phản ứng vì vốn dĩ ngày xưa người dân Châu Sơn có tiếng là siêng năng, làm bất kể ngày đêm, có những người tâm sự cứ mong cho ngày dài thêm, đêm mau sáng để có thêm giờ làm việc, và hầu như nhà nào cũng đi sớm về tối. Nhớ những ngày sau năm 75 lo đói ai cũng bươn chải làm trên cả sức mình đang có!
Thế nhưng đến ngày hôm nay thì mọi chuyện có vẻ đã khác, đã xoay vần, người dân Châu Sơn bây giờ sống khá nhàn rỗi, túc tắc, sáng cà phê nước mới, trưa đánh một giấc dài, chiều có thể lai rai chén anh chén chú!
Phải chăng kinh tế dư dật rồi không cần phải tất bật, phải chăng đất đai thu hẹp không còn diện tích canh tác, hay bệnh dịch lười biếng đã lây lan.
Vậy bối cảnh này do đâu vì đâu,
Có lẽ là do giá nông sản xuống thấp, đặc biệt là cà phê và tiêu! khiến người ta chán nản, lảng lơ, chẳng ai còn khí thế gì nữa, trước đây ngồi đâu là nói chuyện tiêu cà, tranh cãi sôi nổi,trao đổi học hỏi lẫn nhau, hăng say làm cho bằng anh bằng chị, tranh thủ xịt thuốc sáng tối, cày xới bồn cháo sao cho nhanh tốt để có thu được khá, mọi dự tính tương lai đặt hết trên đám tiêu đang lưng chừng trụ! Nghĩ tới một tấn tiêu 200 triệu mà sướng.
Kế đến là những lớp già giờ đã ra đi gần hết, những lớp bị nạn đói năm 1945 khủng bố, nên lúc nào cũng sợ đói, lúc nào cũng lo ” tích cốc phòng cơ ”
lớp trẻ bây giờ nghĩ khác hơn, không việc gì phải lo cho lắm, với quan niệm “đời cua cua máy, đời cáy cáy đào” có làm có hưởng, “làm cho lắm, tắm không có quần thay”
Ảnh hưởng giá cà phê tiêu tuột dốc với thời gian dài, tiêu từ 200 tụt xuống còn 45, cà thì dưới 30, cuộc sống nhiều người phải âm thầm thắt lưng buộc bụng, những phiên chợ người bán nhiều hơn người mua! Người nông dân quá là nản đơn phương chống lại cơn bão giá, nếu cứ tình trạng này kéo dài thì không biết sẽ ra sao!
Vì quá chán người ta đâm ra tiêu cực. Làm nhiều lắm rồi mà vẫn cứ khổ, chẳng mặn mà rẫy nương, Thay vì bơm dưỡng bơm thuốc thì nay miễn, thay vì cào lá bón phân thì nay kệ, làm đối phó vậy thôi! thời gian ở rẫy giờ rất ít, tổ chức xóm uống nước mới rề rà với nhau đến 9 giờ sáng mới tan! Vui vui thì nhóm họ, bày trò bài bạc tiến lên tiến xuống, sau đó thì chén thù chén tạc hàng xóm vui vầy. Cuộc sống sướng như rứa, đòi tiên chi nữa!!
Giống như cuộc sống ở ngoài bắc ngày xưa, đói một chút nhưng rất nhàn rỗi vì không có ruộng để làm, giờ người Châu Sơn nhàn vì tiêu cà rớt giá. Quá dễ hiểu tại sao thế giới ngày càng đi lên mà nước ta ngày càng đi xuống!