CHÚT TẢN MẠN NHỮNG NGÀY CUỐI NĂM

CHÚT TẢN MẠN NHỮNG NGÀY CUỐI NĂM
*******26 Tết rồi ! Phải dọn dẹp nhà cửa tổng vệ sinh cho sạch sẽ để mà đón tết …Xuân đã ngấp nghé bên thềm nhà !.
WOW ! Đồ ve chai phế thải , sách báo cũ nhiều quá phải kêu người bán thôi.
*******Bác ơi ! Mua ve chai không ? Một cụ Bà trạc khoảng 80 đang oằn mình đẩy chiếc xe bốn bánh tự chế nặng nhọc dừng lại . Bà lom khom bước đến cạnh đống phế liệu của Thằng Tôi mang ra trước cửa . Rồi ngồi xuống xếp loại từng thứ gọn gàng. Nhìn cụ bà tỉ mẩn lọc lựa từng chút , từng chút với chiếc lưng cong gập và đôi tay gầy yếu gân guốc để chắt lọc cái thứ mà người ta gọi là phế phẩm , đem bán lại kiếm chút tiền còm cho miếng ăn từng bữa …Mà cảm thấy đắng lòng sao sao ấy!!! .
Hỏi thăm mới biết quê Bà ở tận ngoài Quảng bình miền trung xa xôi . Nơi một vùng eo khô cằn sỏi đá , nhỏ nhất trên dải đất hình chữ S .

Xuân nầy Bà không có đủ tiền để về quê với con cháu .Nên cố gắng những ngày cuối năm ở lại Sài gòn bòn kiếm thêm chút gì hay chút ấy….Trên những thứ mà người ta gọi là rác rưởi , , , đồ bỏ đi .
Nè Bà bạn ơi ! Phụ chất đồ lên xe với .
Một cụ bà cũng trạc tuổi với bà dừng lại bên một chiếc xe khác, cũng đầy nhóc những đồ phế liệu .Để phụ chất đồ cho nhau .
Hai cụ bà có lẽ cũng cùng quê với nhau . Cô đơn giữa cái xô bồ của Sài Thành . Họ nương tựa lẫn nhau trong cái tuổi đúng ra được an nhàn bên con cháu . ….Dầu sao thì vẫn còn cái tình bạn để mà đỡ đần cho nhau lúc trái gió trở trời .Để mà cảm thấy chút gì đó ….ấm áp khi tết đến xuân về

Thấy hai Bà mà thương quá . Họ cũng như những người Mẹ của mình . Chịu thương chịu khó , tằn tiện gom góp từng chút mong được dư giả chút ít gởi về cho con cháu .
********Ánh nắng chiều vàng chạch , nghiêng chếch trên con đường đông đúc .Bóng dáng hai cụ bà đổ ập trên hai chiếc xe phế liệu …Lăn bánh từng chút từng chút…Mệt mỏi …Còm cõi…Cô đơn trên con đường của những ngày cuối năm và không biết ….Còn bao nhiều bà mẹ như thế lẫn khuất đâu đó khắp phố phường ….Khi mà mùa Xuân đang đến rất gần trên tp hcm …!..Dĩ nhiên thằng Tôi không quên gởi tặng lại cho bà số tiền mà bà đã trả cho đống phế liệu . ( Phải năn nỉ mãi Bà mới nhận đấy )!
Thằng Tôi (Luân Phạm)(26 Tết )

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, ngoài trời

Check Also

20 Năm trời cách biệt – Nguyễn Thị Hường, Thầm lặng với một cõi riêng!!!

Viết tưởng niệm cho thầy và các bạn xong… đến lượt bạn Nguyễn Thị Hường, …

Theo bạn, có nên chấp nhận HÔN NHÂN ĐỒNG TÍNH!!??

Bước vào thiên niên kỷ thứ 3, năm 2000, nhân loại đã phải đối đầu …