Có lẽ ở Châu Sơn, chẳng ai xa lạ gì ông Nguyễn Anh Hào. Nhà ông ở đường C thuộc thôn 3, xã Cư Ebur. Mặc dầu sống gần xóm và thậm chí, ngày trước làm rẫy sát kề chung cận với nhau, nhưng tôi lại rất ít biết về ông. Hoặc giả có biết cũng chỉ loáng thoáng, một người nông dân có một vài sáng kiến về những nông cụ như: máy đang tưới cà phê, hết nước sẽ tự động tắt, để người khỏi phải xuống tắt. Dùng máy cày vét bôn, hay quạt lá cà phê lên khỏi bồn…Máy bóc vỏ cà phê tươi…
Tôi đã định viết bài về ông, nhưng rồi cứ để thời gian trôi qua…Phần vì, trong vài lần có dịp gặp những người hàng xóm, tôi có đề cao những phát minh, những sáng kiến của ông được cấp bộ, cấp nhà nước côngnhận và có bằng khen, có kỷ niệm chương trao tặng…Nhưng rồi những người hàng xóm nói: có đâu anh, chỉ là cấp tỉnh chứ làm gì có cấp nhà nước, cũng chỉ là những phát minh vớ vẫn thôi. Tôi nghe chột dạ, sợ viết bài rồi bị hố…
Phải đến trước khi ông lên đường ra Hà Nội dự lễ tôn vinh những nhà khoa học nông dân, tôi mới tin đây là sự thật. Ông báo cho tôi: Sáng ngày 11.12.2018 em được nhà nước lấy vé, bay ra Hà Nội, để tối 11.12 em sẽ tham dự buổi lễ vinh danh những nhà khoa học nông dân. Anh có thể xem truyền hình trực tiếp trên VTC 16. Nghe những lời đó, tôi cảm thấy thẹn lòng với ông, vì trước đây, ông đã nói về những phát minh của ông đã được bộ khoa học và nhà nước đánh giá cao, nhưng tôi đã không tin ông. Lẽ ra, TĐCS phải có bài về ông lâu rồi.
Mặc dầu vậy, trong tôi vẫn thấy có một sự thoả thuê về ông, khi được dịp để nói cho những người Châu Sơn hay: “ông Hào nhà ta không phải dạng vừa đâu”. Thế mới biết: bụt nhà không thiêng, tiên tri không được sủng ái tại quê nhà là thế đấy! Trong khi cả nước đang tôn vinh Nguyễn Anh Hào nhà ta, thì tại quê nhà một mất mười ngờ…chỉ xem anh ta như một nông dân bình thường, có đôi chút vọc vạch cải tiến nông cụ mà thôi.
Xem ra, anh Nguyễn Anh Hào đã vượt ao làng của GX, ra đến TP, rồi vượt qua tỉnh Daklak, rồi vươn ra đến cấp bộ, cấp nhà nước, để trong 63 người được bộ, nhà nước, 49 tỉnh thành đề cử, chứ không cho ứng cử, được lọt vào danh sách 53 người được tôn vinh trong buổi lễ đó.
Phải nói, buổi lễ tôn vinh tối qua diễn ra tại cung hữu nghị Việt – Trung rất trang trọng có sự tham dự của các cấp nhà nước, bộ, ngành. Có cả phần phụ diễn văn nghệ rất đặc sắc hẳn hòi. Nhưng rủi thay, buổi lễ tôn vinh các nha khoa học diễn ra cùng khung giờ với trận cầu đinh sống mái giữa hai đội tuyển VN và Malaysia. Mọi người khắp cả nước dường như đổ dồn vào trận đấu đó là chính. Phần tôi cũng là fan hâm mộ của đội tuyển VN, nên thật khó xử cho cả đôi bên.
Trong khi trận đấu đang gay cấn và đầy kịch tính, thì bên VTV 16 đang trao bằng khen và kỷ niệm chương cho 53 nhà khoa học…Như đã hứa sẽ xem VTC và viết bài cho ông Hào nên cũng bấm bụng để theo dõi phần trao giải.
Phần trao giải nhóm I gồm các nhà khoa học có hàm GS, Tiến sĩ, Thạc sĩ, Cử nhân…có đến 29 người mà công trình phần đa đều lai tạo các giống lúa…vịt, yến, vải thiều…là chính.
Chờ đến dài cổ ra mới tới nhóm II, nhóm nhà khoa học sáng chế thuộc nông dân, gồm 14 người…Mãi đến gần cuối, tên của người con Châu Sơn mới được xướng lên:
Nguyễn Anh Hào sinh năm 1962 – đơn vị Tp BMT, Tỉnh Daklak, với những phát minh: máy làm cỏ, máy đào rành… và nhiều máy khác không ghi nhận kịp. Ông Nguyễn Anh Hào nhà ta trong bộ phục vét đen, bệ vệ bước ra giữa những nhà khoa học của cả nước để vinh dự được nhận bằng khen và kỷ niệm chương.
Theo nhận xét của tôi thì, ông Hào và nông dân Nguyễn Hồng Chương ở Lâm Đồng, dù mới học hết lớp 8 nhưng từ trong quá trình sản xuất nông nghiệp anh đã nghiên cứu và sáng chế thành công nhiều loại máy phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Tiêu biểu như: Cần phun thuốc trừ sâu hiệu suất cao; Máy gieo hạt chân không; Máy đóng bầu đất vào vỉ xốp; Máy xay đất bùn…Cùng với 12 nhà nông dân sáng tạo mới đáng khen. Vì trình độ học vấn chẳng là bao so với các nhà khoa học có văn bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ, Cử nhân…Vậy mà họ đã có những phát minh máy móc nông cụ để ứng dụng vào đời sống nông nghiệp, nhằm chế tạo ra máy móc để tăng sản lượng năng xuất…Chứ nhà khoa học cứ cắm cúi vào những lai tạo giống, đó cũng là điều đáng quý cho nông dân, nhưng thực sự nó không còn mới lạ nữa. Vì trước 75, VNCH đã lai tạo ra các giống lúa thần nông…lẽ ra, họ phải xấu hổ khi đứng chung với các nhà khoa học nông dân mới phải.
Lẽ ra, các nhà khoa học có bằng cấp cao phải phát minh, chế tạo ra những máy móc tân kỳ cho người nông dân đỡ phải bỏ sức lao động vất vả và để tăng năng xuất sản lượng. Có người đã phát biểu một cách mỉa mai: VN có số lượng GS và Tiến Sĩ nhiều hàng đầu Đông Nam Á, vậy mà chẳng thấy có các nhà khoa học cấp cao nào sáng chế ra máy móc nông cụ mà toàn thấy nông dân chế tạo ra: máy ép dầu, máy cày đa năng, máy giặt lúa, xe độ ….trực thăng, xe bọc thép, tàu ngầm…
Phải chi những nông dân chúng ta có bằng Tiến sĩ, thạc sĩ thì năng lực của họ sẽ chế tạo ra nhiều máy móc tân kỳ hơn, chứ không như mấy ông Tiến sĩ Hàn lâm viện… quay đi quay lại cũng chỉ lại tạo các giống lúa…mà thôi.
Cũng như ông Nguyễn Anh Hào nha ta, chỉ với lớp 12 mà ông còn sáng chế ra nhều máy móc nông cụ như thế. Phải chi ông Hào có được bằng cấp Tiến sĩ thì sự sáng tạo của ông sẽ nâng cao máy móc cho người nông dân biết chừng nào.
Chúng tôi sẽ gặp ông Hào sau lễ tôn vinh các nhà khoa học nông dân để có bài viết về hành trình trên con đường sáng tạo các máy nông cụ của ông.
Châu Sơn choa