Cha ơi ! Đã 29 năm cha rời xa chúng con, hay nói đúng hơn là cha đã rời xa Thế trần về lòng đất lạnh . Vậy mà con chưa một lần tâm sự với cha, trong lúc mẹ mới xa chúng con nhưng con đã tâm sự với mẹ hơn một lần, mặc dầu hàng ngày con vẫn nhớ về cha trong kinh nguyện sớm hôm !
Cha yêu thương ! Hôm nay lần Giổ lần thứ 29 của cha, con cảm thấy nhớ cha thật nhiều, thật nhiều như Trăng – Sao của những ngày tháng bình yên và thật nhiều như Mây trắng phiêu bồng về nẻo trời xa, nên con vội cầm bút tâm sự với cha để nguôi niềm thương nhớ !
Cha yêu thương ! Cha ơi ! Tuy con chưa một lần tâm sự với cha trên trang giấy, nhưng niềm thương nhớ và lòng kính trọng cha chưa hề giảm sút so với mẹ ! Mặc dầu con sống và chăm sóc mẹ nhiều hơn cha ! Tuy thời gian con ơ bên cha thật ít ỏi, những năm tháng còn nhỏ con không nhớ gì, khi con đủ tuổi để biết nhớ những gì xảy ra quanh mình thì hổi ôi ! Đất nước đã thay đổi sau chiến cuộc 1975 . Thế là những gì ngây thơ – nhí nhảnh và yêu đời của tuổi 11 đã tan tành khi con cùng với gia đình ta chịu cảnh Cơm Vàng – Muối Bạc và rồi cảnh “ Cơm chia phần – Bắp chia trái – Áo mặc thừa ! Con chỉ sống với cha trong gia đình được 7 năm khi tuổi biết ghi nhớ những cảm xúc ! Năm 17 con đã theo chồng xa cha mẹ và các chị em, con không được gần cha để nghe cha dạy bảo và chăm sóc cha những ngày cuối đời của cha ! Thương cha của con thật Vắn số !
Cha ơi ! Vậy mà 7 năm đó con nhớ hết, nhớ như in, nhớ như một cuốn phim quay chậm mới xảy ra ngày hôm qua !
Còn nhớ ! Sau năm 1975, ruộng vườn – đất đai đã vào Hợp Tác Xã và các gia đình làm công cho nhà nước ăn theo lương lao động chính ! Mà nhà mình, cha là thương binh mẹ thì bệnh Tim, con của cha là một đoàn Vịt trời ngơ ngáo nên không có lao động chính để hưởng chế độ, nên gia cảnh nhà ta lại rơi vào cảnh càng bi đát sau chiến cuộc ! Mãi đến khi chị Vân đủ tuổi lao động chính thì “ Đò đầy đò phải sang Sông – Em nay đủ tuổi em đi lấy chồng “ và đến phiên chị Linh cũng thế ! Cha mẹ đành nhìn cảnh “ con gái lớn khôn thì phải Gả – bán chứ đâu dám để Bom nổ chậm trong nhà “ ! Vẫn chưa hết, thời đó con còn nhớ, trai tráng trong xóm trong làng, người ta đi phát rẫy khai hoang ở cầu 2 – cầu 3 , có nhà vô tận cầu 4 đường đi Churknia ! Nhà mình vì toàn Vịt trời lại khẳng khiu nên cha đành nhìn nhà người ta rẫy nương Khoai -Lạc – Đậu -Mè phơi đầy Sân ! Nhà mình không có gì khi đến cái gọi là “ Mùa về “ ! Chúng con hồi đó vô tư không đọc được trong ánh mắt cha bao nổi buồn lo ! Từ đó gia cảnh nhà mình chẳng khác nào cảnh “ Chị Dậu trong tác phẩm Tắt Đèn của Ngô Tất Tố “ ! Thật vất vả cho cha khi bất lực nhìn con Thuyền gia đình bị trôi tự đó giữa dòng xoáy ! Khi con hiểu được điều này thì hổi ôi cha của con đã thành người Thiên cổ !
Cha kính nhớ của con ! Cha ơi ! Vậy mà cha vẫn không quên giáo dưỡng chúng con đến nơi đến chốn ! Cha mẹ chắt chịu từng đồng để lo cái ăn – cái mặc cho một bầy vịt trời , cho ăn học, cho ăn mặc khi chắt chịu từng Yến Đậu – Tạ Ngô – bó Mía để chị em con ra đường bằng chị bằng em , để con của cha đỡ mang mặc cảm ! Cha ơi ! Những lời dạy bảo ban sớm hôm “ Công – Dung – Ngôn – Hạnh “ con nhớ và tạc dạ ghi tâm và vẫn theo con đi đến cuối đời ! Cha thường nói liên miệng “ Sống chớ có Trọng Phú Phụ Bần, chớ có kiểu Giàu làm chị – Khó làm em ! Gặp người trên biết chào hỏi – gặp người dưới thì hoà đồng, chị em trong nhà thì phải “ Chị Ngã thì em nâng – chớ đừng chị Ngã em Bưng miệng cười “ rồi thì “ Gà cũng một mẹ chớ hoài đá nhau “ và rất nhiều ca dao – tục ngữ như “ Nhập Giang tuỳ khúc – nhập Gia tuỳ tục “ ! Khi lấy chồng thì tôn trọng chồng và bên nhà chồng ! Chớ có “ Nhất bên trọng – nhất bên khinh “ ! Rồi tối đến cha dạy chúng con hát rồi ngâm thơ ! Có lẽ mấy chị em con học ở cha nhiều nhất, nên con hay viết hay hát hay ngâm thơ làm văn ! Mấy chị thì hiền lành hơn con cha nhỉ ?
Cha yêu thương ! Cha ơi ! Cha là tất cả cuộc đời con, dù cha của con không sách lược về kinh tế, không làm giàu được cho chị em con đỡ khổ ! Nhưng trong mắt con, cha là người cha thật vĩ đại ! Cha cho con nhưng bài học là những kỷ năng cho con vào đời, là kim chỉ nam cho con định hướng sống ! Biết mình – biết người, biết phóng tiền tài để thu phục nhân tâm ! Biết hy sinh biết chịu thiệt thòi để anh chị em được vui ! Biết kính trọng và yêu thương mọi người – mọi giới, không phân biết Sang – hèn, nghèo khổ !
Cha ơi ! Chỉ vỏn vẹn 7 năm con bên cha khi tuổi bắt đầu lớn ! Cha đã cho con thật nhiều vốn sống ! Để đến ngày hôm nay dù con nghèo bạc nghèo tiền ! Nhưng con vẫn chưa nghèo tình thương yêu đùm bọc như cha đã dạy và hằng mong con cha biết sống ! Cha đã cho con hành trang mang vào đời ! Xin cha vẫn hằng dõi mắt và cầu bầu cùng Chúa và Mẹ Maria Cho chị em con yêu thương – đùm bọc nhau trong mọi hoàn cảnh cha nhé !
Nguyên Chúa đoái thương đến linh hồn Giuse thân phụ của con được về bên Nhan Thánh Chúa !
Con dừng bút cha nhé ! Đứa con gái thứ ba của cha ! Đứa con ít được bên cha nhất !
Mến thương cha nhiều !
Bích Ngọc của cha !