Chào bạn Thanh,
Hôm nay tình cờ vào trang web Giáo Xứ Châu Sơn, tao đã đọc được câu chuyện của mày. Tao biết là mày chứ không ai khác. Tuy mày không phải tên Thanh, nhưng cho phép tao gọi mày là Thanh như tên tác giả đặt cho mày nhé. Hy vọng mày sẽ vào phây ( facebook) của chị Mary Lưu để đọc được những lời mà tao nhờ chị Mary Lưu viết lại đây. Bởi vì dạo này tao ít gặp mày, mà cho dù có gặp được mày thì tao cũng không có đủ tự tin để nói với mày những điều tao để trong lòng bấy lâu nay.
Trước hết cho phép tao xưng hô “tao và mày” cho dễ nhé.Tuy tao là một thằng đàn ông bề ngoài cứng cỏi, nhưng mà tao đã khóc khi đọc được câu chuyện mà chị Mary Lưu đã kể về mày. Chắc tao không phải nói tên thì mày cũng đã biết tao là ai rồi. Vì tao là thằng thường canh chừng và mở trói cho mày mỗi khi mày vào rẫy cai nghiện đó.
Thanh à! Mày hạnh phúc hơn tao nhiều lắm. Ít nhất thì mày cũng đã từng được sống trong một gia đình còn có đầy đủ cả bố lẫn mẹ. Còn tao, mày và đám bạn ở Châu Sơn chỉ mới quen biết tao được thời gian ngắn. Chưa đứa nào hiểu rõ về tao. Tụi mày lúc nào cũng chỉ biết nhìn vào bề ngoài của tao mà thôi. Bề ngoài tao là một thằng công tử con nhà giàu, được ở nhà cao cửa rộng, và luôn đi xe đời mới. Bố của tao nhìn lúc nào nhìn cũng lịch lãm và sang trọng.
Mày có biết và hiểu cho tao không? Đằng sau sự giàu sang đó là một sự mất mát và nỗi đau không thể diễn tả bằng lời. Mày biết không? Từ khi lên sáu thì tao đã phải mồ côi mẹ. Sau đó chưa được một năm thì bố của tao đã lập gia đình với một người đàn bà khác. Kể từ ngày đó tao đã trở thành một đứa bé sống lẻ loi và đơn độc. Một đứa bé mồ côi mẹ. Tao luôn luôn là cái gai trong mắt của người mẹ kế và cả gia đình của bà ấy. Họ chỉ muốn tìm cách đẩy tao ra khỏi căn nhà mà ba mẹ của tao đã gầy dựng bằng mồ hôi và nước mắt. Họ cũng thường chửi bới và đánh đập tao hầu như mỗi ngày, bất cứ lúc nào họ muốn mà không cần lý do.
Rồi khi lên mười, tao là một cậu học sinh giỏi, dễ thương, yêu đời, và bắt đầu hiểu chuyện. Tao đã nuôi bao ước mơ trong lòng về tương lai tươi sáng của mình. Tiếc là lúc đó cũng là lúc mà mẹ kế của tao đã âm thầm bán tao cho một người bạn của bà ấy. Họ để tao đi chăn bò, và làm tất cả mọi việc nhà cho người ta. Mỗi ngày tao chỉ được ăn đúng một chén cơm. Thử hỏi làm sao mà một thằng bé mới lên 10 chịu nổi hoàn cảnh như vậy chứ hả Thanh? Vậy mà tao vẫn không đầu hàng cho số phận. Sau ba năm làm người ở. Đã không biết bao nhiêu lần tao phải chịu đòn roi và đói khát. Sau nhiều lần bỏ trốn thất bại. Cuối cùng thì tao cũng đã tìm cách và trốn thoát khỏi căn nhà đó. Sau đó tao đã nhờ người liên lạc với bố của tao. Ông đã đến đón tao về trong nước mắt.
Không ngờ đời sống thật tàn nhẫn và bất công đối với tao.Sau ba năm xa nhà tao đã được trở lại với căn nhà mà chính người mẹ đã khuất của tao đã bỏ công gầy dựng. Giờ đây gia đình bà mẹ kế đã chiếm tất cả. Một lần nữa họ lại đánh đập và tìm cách đẩy tao ra khỏi căn nhà ấy. Sau khi tao về nhà được ba ngày thì bà mẹ kế lại vu oan cho tao là ăn trộm tiền của em gái bà ấy. Họ đã kiếm cơ hội khi bố của tao đi vắng mà đuổi tao ra khỏi nhà. Khi ra đến đầu đường thì tao đã gặp bố của tao đứng đó và ông còn thêm lời với bà mẹ kế mà chửi rủa tao. Ông nói, “Mày là đứa con hư hỏng. Mày dám ăn trộm tiền của dì thì mày không đáng được ở trong căn nhà này đâu. Mày cút đi” .
Hỡi ơi, còn nỗi đau nào hơn cho một đứa bé mới mười ba tuổi đầu, khi thấy bố của mình đứng đó dõi mắt nhìn theo, nhưng lại không dám ôm bố một lần trước khi rời khỏi căn nhà và gia đình duy nhất của mình.
Khi đang lang thang trên đường chưa biết đi về đâu thì tao đã gặp một người bà con xa của bố tao. Vậyy là họ đã âm thầm đưa tao về nuôi dưỡng. Họ cho tao ăn học để tao có được như ngày hôm nay ( dù họ rất nghèo).
Thanh ơi mày có biết không? Có một điều mà mãi đến bây giờ thì tao mới biết và cảm nhận được đó là: Bố mẹ không bao giờ bỏ con đâu Thanh à. Dù con cái của họ có ra sao thì vẫn luôn là máu mủ, là khúc ruột của họ thì họ không thế nào chối bỏ được.
Tuy tao biết quá muộn màng, nhưng người bố mà tao thường khinh khi, trách móc, thậm chí còn không thèm quan tâm và nhìn mặt ông mỗi khi ông tìm đến thăm và mua quà bánh cho tao. Bây giờ thì tao cũng đã hiểu rằng, trước đây ông rất thương yêu tao nhưng vì hoàn cảnh và lý do ông sợ bà mẹ kế của tao, nên ông đã phải giả vờ ghét bỏ tao để hy vọng bà ấy để tao được yên thân hơn.
Mày biết không Thanh? Cách đây chừng năm năm trước, có người đã đến gặp tao và bảo tao phải đến thăm ông ấy gấp. Khi ấy tao đã từ chối, nhưng rồi bố mẹ nuôi đã năn nỉ, kèm theo lời ép buộc bắt tao đến gặp ông ấy. Hỡi ơi! Người bố mà tao thường căm ghét giờ đây ông đang thoi thóp nằm trong bệnh viện. Ông đã bị nhồi máu cơ tim. Vừa nhìn thấy ông thì tao đã quay đầu định bỏ chạy, nhưng rồi ông đã thì thầm trong nước mắt và gọi khẽ tên tao.
– Con, con trai của bố, lại đây con! Bố thương yêu con nhiều lắm. Bố xin lỗi con.
Sau đó ông tuy là mệt mỏi nhưng vẫn thì thầm gọi tên tao. Không hiểu sao trước mặt bố thì tao lại yếu đuối đến thế. Tao đã không cầm nỗi nước mắt, khóc thật to, và ôm ông ấy thật chặt vào lòng mình. Sau hơn một tuần nằm bệnh viện thì ông đã được bác sĩ cho phép về nhà vì sức khỏe của ông đã bình phục.
Điều ngạc nhiên hơn nữa là sau mười mấy năm gặp lại. Chính bà mẹ kế đã năm nỉ tao trở về nhà chung sống. Bà đã khóc và nhận tất cả các tội lỗi của năm xưa trước mặt ba của tao và rất nhiều người khác chứng kiến.
Sau này thì tao mới biết được lý do bà đã thay đổi. Vì trước đây bà đã gặp một tai nạn rất nặng, và sau đó bà lại sanh ra một đứa con bị tật nguyền. Có lẽ vì lý do đó nên đã khiến bà thay đổi rất nhiều.
Mày biết không Thanh? Người bố mà tao đã từng khinh khi cùng trách móc vì ông đã từ bỏ tao, lại chính là người dàn xếp gọi người thân ra đón tao về nuôi khi mà tao bị đuổi ra khỏi nhà lúc ấy. Những đồng tiền nuôi tao ăn học bấy lâu nay cũng chính là bố của tao đã âm thầm dành dụm,và lén lút gửi cho người bà con nuôi tao ăn học thành tài. Bởi trước đây ông biết rằng tao không thể nào sống yên ổn trong căn nhà đó, nên ông đành làm ngơ trong đau khổ để tao được bình yên.
Thanh ơi! Lý do tao nhắn tin và gọi điện để nhờ chị Mary Lưu giúp tao viết, vì tao muốn gửi đến mày rằng: Về nhà đi Thanh nhé, mày về đi Thanh! Bởi tao đã gặp được bố mẹ của mày rồi. Sau khi họ đọc câu chuyện viết về mày thì họ đã, và đang hối hận. Họ đang mong mày trở về lắm Thanh à. Trở về đi Thanh nhé, vì không có bố mẹ nào lại có thể bỏ được con cái của mình đâu. Mày thấy đó, cả một thằng con “bất hiếu” như tao mà cũng được bố tha thứ đón trở về. Chính tao cũng đã biết tha thứ và đón nhận người mẹ kế đã từng chối bỏ và tìm mọi cách để làm hại tao. Một người như vậy mà họ cũng biết ăn năn và hối cải. Huống chi là một người con có hiếu như mày. Tất cả cũng chỉ vì hoàn cảnh mà đưa đẩy mày đến con đường hôm nay.
Hãy trở về với mày trước đây nha Thanh. Trước đây mày có mời tao tìm hiểu và theo đạo Công Giáo. Tao hứa danh dự với mày, nếu như mày thật lòng trở về để nhờ gia đình giúp đỡ cai nghiện, thì tao hứa sẽ tình nguyện theo đạo Công Giáo cùng mày được chưa Thanh? Còn nếu như mày vẫn không làm được, thì có lẽ chính tay tao sẽ phải đánh mày một trận .Để mày mạnh dạn mà trở về cùng gia đình của mày đó Thanh à. Vì không đâu hạnh phúc và ấm áp cho bằng gia đình của mình đâu.
Thằng bạn của mày,
“Tao”
Người xa quê
Mary Lưu