Sáng nay, 23/3/2018 như đã được hẹn : “Trang web TĐCS gặp mặt ở 55 Nguyễn Bỉnh Khiêm thành phố BMT”, tôi nhanh chân đến để được góp mặt cùng anh chị em trong hội ! Đến nơi tôi đã thấy đầy đủ những gương mặt thân quen, cứ tưởng mình nhanh chân, té ra tôi chậm nhất! Thấy tôi bước vào các anh chọc : “Ngọc trể vì bận điệu”. Tôi cũng không vừa nên bồi thêm : “em không điệu mới là lạ!! phải là siêu điệu nữa kìa” hi hi!! Vậy là cả nhà cùng cười, thế là huề cả làng ha ha !
Số là hội chúng tôi có người chị ở bên California nước Mỹ! Nhân chuyến về thăm bà con, thăm quê hương đã hẹn gặp chúng tôi, chị là cây bút cự phách của trang web TĐCS, năm nay chị đã 70 mùa hoa Coofee nở! Nhưng nhìn chị hết sức trẻ trung – duyên dáng – dịu dàng và còn mang vẻ e ấp của thời con gái còn vương lại, vì ngày xưa chị nổi tiếng đẹp của làng Châu Sơn thập niên 60,70!
Tôi nhắm nhìn chị mà thầm ao ước được như chị : “ người đàn bà bắt thời gian phải dừng lại”. Có vẻ như thời gian không ảnh hưởng lắm tới nhan sắc và thân hình của chị. Trong mắt tôi, chị là người phụ nữ đa tài, nào đan móc, thêu thùa, nội trợ cũng giỏi, viết lách thật hay, rồi tham gia sinh hoạt cộng đoàn giáo xứ nơi chị ở! Còn nhiều thứ mà vì thời gian gặp gỡ hạn hẹp tôi chưa kịp khám phá hết về chị! Một đức tính mà tôi vô cùng ngưỡng mộ và yêu quý chị l, chị rất khiêm nhường và kín đáo! Nhìn chị tôi rút ra bài học quý giá, nhưng có lẽ : “Có thể dời sông đổi núi chứ không thay đổi được bản tính con người “, và tôi nhìn tấm gương của chị như Kim Chỉ Nam !
Sáng nay khi ăn sáng, hội chúng tôi ai nấy đều phấn khởi – vui vẻ , vì cảm nhận đúng là quả đất tròn! Mới đây, chỉ là quen nhau trên facebook, sau đó là kết bạn và qua những bài viết của chị tâm sự nổi niềm xa quê từ bên kia đại dương! Để sáng nay anh chị em chúng tôi vây quanh chiếc bàn tròn ở quán Cà Phê Cao Thượng, chuyện trò rôm rã, bao nhiêu kỷ niệm xôn xao ùa về trong chúng tôi, nhất là chị, chị say sưa ôn chuyện cũ, từ thời cơ bần của hồi mới di cư vào nam, cũng như thời vàng son mà chị đã làm bao chàng trai ngơ ngẩn với tà áo dài thướt tha, e ấ và dáng dịu dàng đầy ma lực quyến rũ của chị .
Trước khi ăn sáng, chị có đôi lời tâm huyết cảm ơn trang web TĐCS đã cho chị được dịp trải lòng khi ở quê người, đặc biệt là cảm ơn anh Nguyễn Vĩnh Căn, chủ biên của trang web. Lời chị nhỏ nhẹ tâm tình, cộng với khuôn mặt khả ái! Ôi nhìn mà mến làm sao! Lời tâm tình lay động lòng người! Tôi nhìn chị mà thầm ao ước được như chị, nhưng có lẽ là : “mỗi cây mỗi hoa, mỗi người mỗi tính”. Thôi thì : “ KHÔNG ĐƯỢC CÁI MÌNH THÍCH THÌ HÃY THÍCH CÁI MÌNH CÓ”! Nói vậy để tự an ủi và hy vọng có vài ba người thích cái tính ồn ào của mình hi hi!!
Sau khi ăn sáng xong, hội chúng tôi ra quán Cao Thượng để thưởng thức Coofee sạch! Đây là gu ca phê đang được dân sành điệu ưa chuộng. Sau đó, chúng tôi lại bắt đầu những câu chuyện ngày xưa! Bao kỷ niệm được mọi người chắp nối thành một chương trình Tạp kỷ thật vui và ấm áp! Bởi vậy người ta thường nói : “Nơi lạnh nhất không phải là Bắc cực mà là nơi không có tình người”.
Sáng nay trời Tây nguyên trở lạnh bất thường vào tháng 3! Lạnh ơi là lạnh! Ấy vậy nhưng trong không khí tình huynh đệ này, chúng tôi hầu như quên đi cái lạnh của thời tiết mà xen vào đó là hơi ấm của tình người !
Trời đã gần trưa, các anh chị nói lời chia tay chị và về làm bổn phận của gia đình! Riêng tôi và chị Xuân vẫn còn lưu luyến, bịn rịn nên ở lại chuyện trò với chị đến xế trưa mới chịu về. Thật là một ngày tốt đẹp và vui tươi khi những tâm tình được đong đầy bằng tình yêu thương gắn kết!
Chúc chị lên đường về Cali đất Mỹ được mọi sự an lành, may mắn! Have a nice trip!
Bích Ngọc
+6