Châu Sơn, Một Thuở Dấu Yêu!
tienducchauson
10/11/2017
Diễn Đàn Bạn Đọc
399 Views
Đêm nay trời trở gió, mang theo hơi lạnh làm giá buốt cõi lòng người xa xứ. Thoáng nghe tiếng chim kêu chi chiết phía sau nhà, vội kiếm tìm, thấy một chú chim sẻ mới nở được mấy ngày, rơi từ ổ xuống dưới nền xi măng lạnh buốt. Mang chim vào nhà sưởi ấm, trên đầu nó bị thương nặng, cứ kêu miết, cho uống nước không chịu, đút gạo không nuốt, chẳng biết làm sao, đành ủ vào tay vậy.
Thế là mất toi một đêm, thức trắng vì chim! Nhìn con chim nhỏ bé đang thiềm thiếp trong lòng bàn tay, chợt nhớ về nơi thôn củ làng xưa nơi chốn xa xôi lắm: Châu Sơn yêu dấu của tôi. Nhớ hồi xưa mấy đứa em con chú của tôi hay đi bắt chim về bỏ vô lồng nuôi. Bữa nào đi đâu đem qua gởi chị nhờ cho chim ăn dùm.
Nhớ tới con chim yểng ông ngoại nuôi, con chim yểng lông đen, mỏ màu vàng, nuôi nó bằng gạo, lâu lâu cho ăn ớt chín, chừng năm sau nó biết nói tiếng như người.
Mấy bà bán cá đi ngang nhà tôi rao: ai mua cá không? Nó rao lại y chang. Nhiều người thấy vậy bày cho nó kêu: cố Đề ơi, có khách! Có mấy đứa choai choai nó bày cho kêu: o Yến nhọn mồm, o Yến ế nhôông…Nó nghe radio hát là hát theo. Ai biết nó đều thương mến, thích nghe nó nói, được đâu một năm nó bị rắn cắn chết, ông ngoại tôi gói xác nó trong một tờ giấy hoa rất đẹp và bỏ vào hộp diêm loại lớn hình vuông, rồi đem chôn nó bên gốc cây mận trắng, trước sân nhà. Mỗi lần đi học về tôi hái một bông hoa cúc tím đặt lên mộ của nó. Ông ngoại tôi nhớ nó ốm mất mấy tuần.
Nhớ quá một xóm nhỏ trong làng Châu Sơn của tôi. Xóm tôi ở có 6 gia đỉnh, người nọ coi nhà cho người kia lúc vắng nhà. Những đêm trăng sáng, nay tụ họp nhà này mai nhà kia để uống nước mới. Người lớn thì kê một cái bàn dài trước sân ngồi nói chuyện mùa màng, chuyện di cư, nhà tôi đi thế này, nhà tôi đi thế kia, con nit thì chơi trò u mọi, bịt mắt bắt dê, nhảy cò cò. Đúng 9 giờ tối, nhà ai về nhà nấy ngủ để mai dậy đi lễ sớm.
Tình nghĩa xóm giềng thật quý hoá, nhà nào có người đau, cả xóm thăm nom an ủi, mùa màng làm không kịp, thì xúm lại giúp đỡ nhau chan chứa tỉnh thương.
Châu Sơn nắng sớm mưa chiều, khí hậu tốt lành, mùa màng tươi tốt đã nuôi dưỡng anh em tôi, xóm làng tôi. Từ những đứa trẻ ốm yếu (như tôi lần đầu đặt chân đến Châu Sơn khi vừa 9 tuổi) theo năm tháng đã trở thành những cô thiếu nữ duyên dáng, những chàng thanh niên đẹp trai, xóm làng tôi ngày càng trù phú, sầm uất hơn.
Quý cha, thầy cô đã bỏ bao công sức dạy dỗ cho chúng tôi biết đọc biết viết, trở thành người con ngoan trong gia đình, người công dân tốt ngoài xã hội.
Xin ơn trên trả công bội hậu tới quý ân nhân đó. Đêm nay ngồi đây nghe tiếng chim kêu, tưởng như tiếng thở than của chính mình khi nhớ về tháng ngày qua, nơi quê nhà yêu dấu đã một thơì nuôi tôi lớn khôn. Biết đến bao giờ cho tôi tìm lại được hạnh phúc xưa, hạnh phúc của thuở đầu đời, mai đây dù ở nơi đâu hai tiếng Châu Sơn mãi nhớ trong tôi!!
Nguyễn Thị Kim Yến – Một người con Châu Sơn ở Hải ngoại