Ai cũng bàng hoàng, xúc động và bất ngờ khi nghe tin Cha Quản xứ Thánh Linh -Phêrô Trương Văn Khoa- đã từ trần trong vụ tai nạn giao thông tại Hoa Kỳ. Hồi tháng 11/2016, ngài chào tạm biệt giáo dân để sang Mỹ chữa bệnh, ngờ đâu lời chào ấy trở thành lời chào lần cuối. Đó là việc Chúa làm. “Không ai làm ổ khóa mà không có chìa”. Cũng vậy, Chúa sẽ không để chúng ta đối diện với khó khăn mà không có giải pháp. Chúa đã đón Cha Phêrô về nghỉ ngơi trong Nhà Chúa.
Cha Phêrô Trương Văn Khoa là một linh mục ưu tú, xuất sắc. Ngài luôn tận tụy với đoàn chiên, bài bản trong lãnh đạo, sáng tạo trong tổ chức và đạo đức trong mục vụ. Còn nhớ vào những ngày 13 hàng tháng, trước khi dâng Thánh lễ lúc 12g trưa trên Đồi Đức Mẹ tại Giáo xứ Thánh Linh, ngài thường nói: “Trong niềm tin vào Đức Kitô, chúng ta cùng họp nhau nơi đây để tỏ lòng yêu kính Đức Mẹ, vậy chúng ta cùng chào nhau bằng một tràng pháo tay”. Tiếng vỗ tay rào rào tạo nên tình thân mật và không khí ấm áp, yêu thương. Vậy là từ nay giọng nói ấy, hình ảnh ấy không còn nữa rồi, Cha ơi!
Hồi năm 2012, ai đi dự lễ khánh thành nhà thờ Buôn Hô cũng đều tấm tắc khen ngợi ngôi Thánh đường quá đẹp, quá hoành tráng. Giáo dân trong xứ rất tự hào vì có Cha Quản xứ tài đức, nhiệt huyết, cống hiến hết mình vì xứ đạo, vì con chiên.
Đầu năm 2015, Bề trên thuyên chuyển Cha Phêrô về quản xứ Giáo xứ Thánh Linh, ngài lại đặt ra cho mình những dự tính mới nhằm canh tân, hiệp nhất yêu thương và thăng tiến trong cộng đoàn dân Chúa tại nhiệm sở mới. Đồng thời, dành thời gian gắn bó mật thiết hơn với anh em Lê Bảo Tịnh, những người đã một thời chung sống dưới mái nhà Chủng viện thân yêu, ở đó có những kỷ niệm yêu dấu không thể nào quên.
Nhưng, “Lạy Chúa, con như người thợ dệt đang mải dệt đời mình, bỗng nhiên bị bàn tay Chúa cắt đứt ngang hàng chỉ” (Is 38,12). Thế là đành lỗi hẹn với Giáo xứ Thánh Linh, lỗi hẹn với Gia đình Lê Bảo Tịnh.
Cha Phêrô sẽ trở về với Giáo phận Ban Mê Thuột, về với con chiên của mình, về với anh em Lê Bảo Tịnh trong tiếng chuông báo tử. Mọi người sẽ chờ đón Cha bằng những vành khăn tăng, bằng những hàng cờ tím u buồn, bằng những giọt nước mắt lăn dài bùi ngùi sầu thương luyến tiếc, bằng những tiếng nấc nghẹn ngào. Cha ơi! Cha ơi!!!
07.01.2017
Bích Ngọc