QUA BIẾN CỐ VƯỢT BIÊN MỘT NGƯỜI KHÔNG TIN CHÚA ĐÃ TRỞ THÀNH MỘT VỊ LINH MỤC
tienducchauson
19/09/2016
Diễn Đàn Bạn Đọc, Tâm Tình Người Viễn Xứ
251 Views
QUA BIẾN CỐ VƯỢT BIÊN
MỘT NGƯỜI KHÔNG TIN CHÚA
ĐÃ TRỞ THÀNH MỘT VỊ LINH MỤC (phấn 1)
(Chào chị Mary Luu tôi là lm Anthony. Hôm nay tình cờ đọc được câu chuyện” Cuộc đời tận hiến của một vị linh mục” mà chị kể ,hay lắm. Câu chuyện ấy đã khơi lại dĩ vãng đau khổ tột cùng của cuộc đời tôi.
Chị có thể bớt tí thời gian cho tôi một cuộc gọi qua Facebook để tôi nói qua về cuộc đời của tôi rồi tùy chị quyết định, viết làm sao, hoặc viết hay không tất cả phụ thuộc vào chị.
Thân ái
Lm : Anthony )
Sau khi đọc được những câu tin nhắn trên, tôi vội vàng gửi tin nhắn lại cho cha hỏi thăm vài câu, sau đó hẹn giờ cha gọi đến.
-Reng… reng.
“Hello,” tôi vội trả lời, “Dạ con xin chào cha .” Bên kia đường dây một giọng nói rất ấm áp, xúc động, nhưng có vẻ yếu ớt và chậm rải .” Tôi chào chị Mary Lưu”.
Sau gần 50 phút nói chuyện cùng cha Anthony, Mary Lưu xin được tóm tắt câu chuyện sau đây. Xin mời mọi người theo dõi.
Gia đình chàng thanh niên tên T ( Lm Anthony ) là một gia đình không tin đạo Công Giáo. Từ khi sinh ra và lớn lên T không hề biết đến đạo Công Giáo là gì . Chưa hề bước chân đến nhà thờ, mặc dù bạn của T rất nhiều người theo đạo Công Giáo. Có mấy lần họ có rủ T đi tới nhà thờ tham giữ các thánh lễ lớn nhưng T nhất quyết không đi với lý do : “Tôi không tin, và tôi không muốn tìm hiểu về đạo Công Giáo.”
Đến năm 1979 gia đình T gồm 4 người, đành bỏ lại tất cả nhà cửa, ruộng đất rồi âm thầm ra đi vượt biên trong đêm tối với sự im lặng, lo sợ , hồi hộp như những tên trộm trong đêm tối.
Chiếc ghe được khởi hành từ Vũng Tàu, họ theo chiếc la bàn với mục đích đến vùng biển Thái Lan, với hy vọng được đến một bến bờ tự do.
Chiếc ghe đã chạy ra khỏi hải phần Việt Nam êm đềm và tốt đẹp, nhưng sau khi chạy được hai ngày thì họ liên tục gặp vô vàn khó khăn. Các thuyền nhân phải chống chọi thoát qua vùng biển gặp bão lớn, rồi đến hải tặc cướp bóc, chém giết.v.v. Mọi người lúc đó bắt đầu kêu khóc ầm ỉ, con nít và người già nằm la liệt trên sàn ghe, anh tài công và một vài người đàn ông cùng nhau thủy táng những người xấu số vừa bị hải tặc giết chết.
Tiếng khóc hòa lẫn với lời cầu nguyện van xin của các tôn giáo khác nhau. Người đạo Phật thì tụng kinh, người không theo đạo thì khấn vái ông bà, còn người theo đạo Công Giáo thì đọc kinh lần hạt…v.v.
Bố mẹ của T nhiều lần nói với T và người em gái của T, ” Hai đứa mầy lo đọc kinh cầu nguyện theo người ta đi.” Lúc ấy T cảm thấy bực mình và khó chịu lắm, ” Mình có theo đạo đâu mà đọc kinh hả mẹ, đạo gì mà cứ ê a tối ngày, hết kính mừng. …rồi lại sáng danh….! Con không tin, con không đọc “.
Nói rồi T bỏ ra phía sau ghe ngã lưng nằm xuống, hai mắt nhìn thẳng lên bầu trời trong xanh với muôn vàn tiếc nuối .” Giá như đừng có chuyến vượt biên này thì mình cùng gia đình và bạn bè, hàng xóm bây giờ đang ngồi chuyện trò vui vẻ biết bao. Giá như chiếc tàu quay về thì hay biết mấy nhỉ. Suy nghĩ miên mang một lúc rồi T đã đi vào giấc ngủ mà không hề hay biết.
Đang ngon giấc thì bỗng nghe tiếng la hét của một số người, ” Có tàu lớn rồi, có tàu lớn rồi, tụi mình sẽ được cứu thôi!”
Mọi người đang nhốn nháo vui vẻ thì chiếc tàu lớn kia nép sát vào chiếc ghe của các thuyền nhân Việt Nam, và họ ra hiệu cho chiếc ghe dừng lại. Từ bên chiếc tàu lớn ấy lần lượt bốn, năm người đàn ông to lớn với bộ mặt hung dữ, họ nhảy qua chiếc ghe thuyền nhân Việt Nam. Trên tay họ lăm lăm những khẩu súng. Mọi người đang tươi cười bỗng dưng nín bặt rồi òa khóc lẫn với tiếng tụng kinh và lời cầu nguyện.
Họ dồn tất cả các thuyền nhân vào một góc rồi bắt đầu lục soát từng người. Chiếc ghe đã bị hải tặc cướp đến mấy lần rồi, nên lần này không còn gì cho họ cướp. Họ tức giận rồi đánh đập các thuyền nhân ,và bắt gần chục người đàn bà con gái qua tàu của họ ,trong đó có cả người em gái ruột của T.
Nhìn thấy con gái của mình bị dí súng bắt đi , bố mẹ của T đã hét lên và lao thẳng vào ôm chân tên hải tặc lại , rồi van xin họ tha cho người con gái của mình. Tên hải tặc đó không một chút xót thương liền chỉa súng bắn vào đầu bố của T. Ông chết tại chỗ mà không hề nhắm mắt.
Mọi người trên ghe la hét , khóc lóc, van xin. T chạy đến ôm lấy bố của mình, mẹ của T cố níu kéo đứa con gái đang bị lôi đi, tên hải tặc quay lại nói một tràng tiếng Thái rồi dùng súng đập mạnh vào đầu của T đến chảy máu, và chỉa súng bắn một loạt trước khi bước lên tàu.
Mẹ của T cũng bị trúng đạn té xuống nằm trên người như để che chở và bảo vệ cho T được sống, với giọng yếu ớt bà thì thầm bên tai T, “Con phải đọc kinh và cầu nguyện theo cách của người Công Giáo, bằng mọi giá: con phải sống sót, mẹ sẽ không còn ở cạnh hai con nữa được rồi, mẹ xin lỗi.” Nói rồi bà nhằm mắt mắt xuôi tay…..!
Những người còn lại trên tàu họ la hét , khóc lóc trong nỗi sợ hãi. Riêng T thì như một “người điên” không hồn. Đầu máu me, hai tay ôm lấy xác của bố mẹ , rồi T ngước lên trời và hét lên, ” Chúa ơi! Phật ơi! Xin hãy cứu lấy gia đình con.”
Chưa thỏa mãn được sự hung dữ của bọn hải tặc , sau khi dồn hết tất cả các đàn bà và con gái qua tàu của họ, họ quay trở lại cột dây thừng vào chiếc ghe thuyền nhân Việt Nam. Mới đầu ai cũng nghĩ mình sẽ được kéo vào bờ , nhưng không phải vậy, họ kéo chiếc ghe chạy xoay vòng giữa biển, mọi người còn sống sót trên ghe một lần nữa la hét, van xin. Có người chắp tay quỳ lạy, nhưng tất cả đều vô nghĩa cho những trái tim vô cảm của nhóm hải tặc Thái Lan ấy. Khi chiếc ghe đã lật úp giữa biển, họ mới cắt dây thừng rồi bỏ đi không hề thương tiếc.
“Hỡi ơi! Còn sức đâu để bơi vào bờ đây ?”T tự hỏi. T đã muốn buông xuôi tất cả, muốn được chết cùng bố mẹ giữa biển khơi. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, bên tai T văng vẳng tiếng trăn chối của người mẹ, ” Con phải đọc kinh và cầu nguyện theo cách của người Công Giáo, bằng mọi giá: con phải sống sót. ….!”
T lẩm bẩm đọc được vài câu trong kinh lạy Cha và kinh kính mừng mà T đã được nghe đi nghe lại rất nhiều lần trên ghe do một số người Công Giáo đọc. Lần này T không cảm thấy những kinh ấy làm phiền đến mình nữa, mà T đọc đi đọc lại ( dù không thuộc hết) cho đến khi không còn sức để bơi tiếp. Bỗng dưng có một khúc gỗ màu đen từ đâu trôi tới, T vội bám lấy rồi bất tỉnh hoàn toàn.
Không biết thời gian lênh đênh giữa biển là bao lâu, khi tỉnh lại thì T đã thấy mình trôi sát vào bờ. Mở mắt ra T thấy khoảng 5,6 người đang kéo T vào bờ, với cả khúc gỗ mà T đang ôm lấy. Nhìn kỹ thì hỡi ơi! KHÚC GỖ MÀ T ĐANG ÔM LÀ MỘT CÂY THÁNH GIÁ!!!!. Cây Thánh Giá màu đen bám đầy rong riêu không biết từ đâu trôi tới rồi lại đưa T vào bờ. …? T rất muốn được giữ cây Thánh Giá đó lại bên mình, nhưng lúc ấy quá mệt, T không mở miệng nói được lời nào.
Dùng một chút sức sống mỏng manh còn lại, đưa mắt nhìn theo cây Thánh Giá trôi dần, trôi dần ngày càng xa ra biển khơi. T thầm nói:CON CẢM TẠ CHÚA! Xin Chúa tiếp tục cứu vớt những người tội lỗi đã luôn chối bỏ và xúc phạm đến Chúa như con. Nói rồi T lại ngất xỉu mà không hề biết chuyện gì đã xảy ra sau đó.
( Xin mời quý vị xem tiếp phần ll để biết thêm về cuộc đời lưu vong , và làm sao từ một người không theo đạo, đã trở thành một vị Linh mục sống rất đạo đức và khó nghèo. )
Người con của Chúa
Mary Lưu
(Xin đọc tiếp phần 2)