CÁNH THƯ TRÊN NẤM MỒ
tienducchauson
21/03/2016
Diễn Đàn Bạn Đọc, Tâm Tình Người Viễn Xứ
950 Views
Cánh Thư Trên Nấm Mồ
Ba yêu quý.
Ba ơi! Đã 23 năm rồi, từ khi con mới bập bẹ bước vào đời, người luôn bên cạnh con, chăm sóc con mỗi khi con ốm, đỡ con lên mỗi khi con té ngã, và đi suốt quãng đường còn lại với con đó là Mẹ. Suốt 23 năm qua, người con yêu quý nhất trong những bài viết văn đó chính là Mẹ, con có cả hàng trăm bài viết về người Mẹ yêu quý của con, 23 năm qua, hình dáng Mẹ, lời nói Mẹ chiếm lấy thật nhiều trong tâm trí con. Có lẽ vì 23 năm qua, những phút giây bên Ba với con quá ít ỏi, vì thế hình ảnh Ba trong tim con không chiếm nhiều như hình bóng Mẹ.
Ngày hôm nay đây, nơi đất khách quê người, nơi cô đơn và buồn tủi, nơi không có một mối tình tri kỷ, không có một điểm tựa để con lấy làm sức mạnh, con cảm thấy chếnh cháng và bất lực, yếu đuối giữa dòng đời. Với con khát khao lớn nhất lúc này là được nép mình trong vòng tay Ba mà òa khóc như một đứa con nít và được ba vỗ về bằng câu nói “cố lên con gái của ba”, con khát khao hàng ngày được nói ” thưa Ba con đi, thưa Ba con mới về” nhưng con biết là khó lắm Ba à. Ba mất khi con còn là một đứa trẻ bồng bột, khờ dại và yếu đuối, đến giờ con đã là sinh viên năm gần ra trường rồi. Nhưng những đêm con khóc nấc lên vì nhớ Ba, con muốn quay về tuổi thơ, quay về quãng thời gian 15 năm ngắn ngủi được nép trong vòng tay Ba dù chỉ một lần.
Khi con mới chào đời thì Ba đã sống vất vã gần cả cuộc đời của Ba rồi,lúc con lên 5(tuổi) Ba đã không còn nhiều sức lực, Ba chỉ có thể ở đó để bảo ban, dạy dỗ, với độ tuổi đó con không phải là một đứa trẻ hiểu chuyện, nhưng mỗi ký ức về Ba con đều không quên, con thường tranh giành Mẹ của Ba, cứ mỗi tối con lại nằng nặc đòi cho được nằm giữa Mẹ và Ba, để có thể ôm được cả hai người, mặc dù tư thế ngủ của con như cái kim đồng hồ vậy. Rồi lúc con lên 7(tuổi), con vẫn là đứa trẻ hiếu động, con biết đôi lúc con không ngoan, con bị Ba đánh đòn, con biết là con hư nên Ba mới đánh, Ba chẳng mấy khi dùng đến roi, một khi đã dùng đến chắc tội đó to lắm, nhưng khi hai chị em con bị đòn xong, con mới biết Ba đang ngồi đó và cố gắng thở, Ba cũng đang đau, rất đau trong lòng, với con chỉ là nỗi đau xác thịt, còn Ba…nỗi đau của Ba là vì những đứa con không biết vâng lời như con đây.
Những ngày tháng con còn nhỏ dại đó,con thường hỏi Mẹ, tại sao Ba của con lại già hơn Ba của các bạn, bây giờ thì con đã hiểu, bởi vì cuộc sống mưu sinh và khắc nghiệt đã cướp đi mái tóc xanh để con được hiểu biết cuộc đời. Ba à, con thấy hối hận vì những suy nghĩ, những câu hỏi ngớ ngẩn của con quá. Con xin lỗi Ba, con xin lỗi Ba thật nhiều. Chỉ vì con thấy ghen tị với lũ bạn khi ngày ngày Ba của tụi nó vẫn đèo nó đến trường, rước nó về nhà, còn con vẫn một thân một mình tự đi học. Con ước được một lần thôi, chỉ một lần ba dẫn con đến trường, với con như thế là cả một kho báu rồi, nhưng….ước mơ cũng chỉ là mơ ước mà thôi.
Rồi những tháng ngày trôi đi, Ba vẫn còn đó, nhưng là ít đi những kỷ niệm, vì bệnh tình Ba ngày một nặng hơn, con chỉ có thể nhớ đến mỗi chiều, Ba ngồi đó, mỉm cười khi con học về, đôi khi Ba không nói gì, chỉ lẳng lặng cầm bộ chuỗi trên tay và cầu nguyện. Ba vẫn sống và không làm mất lòng ai, Ba luôn mỉm cười dù rằng bệnh tật ngày một đưa ba đi xa hơn. Rồi lúc con lên 11(tuổi) những tháng ngày của Ba ở nhà dần ít đi. Ba thường xuyên phải ở bệnh viện,vì Ba không thở được, cơn suyễn ngày một dày hơn,mỗi ngày con chỉ nghe bệnh tình của ba khi Mẹ ở viện về, con không thể tự mình ra thăm Ba, cũng không thể chăm sóc Ba như Mẹ và anh chị được, nhưng con không quyên những lời Ba dặn “cố gắng học hành và nhớ đi lễ mỗi ngày nha con”. Rồi cứ thế, cứ thế, chẳng thấy Ba về nhà nữa, trong nhà trở nên trống rỗng và hiu quạnh hơn, Ba cứ phải chuyển lên viện Tỉnh, rồi lại xuống bệnh viện Thành Phố, đôi khi, Mẹ phải gom góp trong nhà và đưa ba đi Sài Gòn chữa trị, thời điểm đó nhà mình khó khăn, con biết Mẹ khổ, Ba lại sợ tốn kém, đôi lúc thấy trong người khỏe được tí Ba lại xin về, mặc dù bác sĩ biết Ba cũng không thể chống chọi được bao lâu, nhưng vì Ba muốn thế, nên bác sĩ cứ để cho Ba được toại nguyện, về nhà được 1,2 tuần Mẹ lại chuẩn bị đồ đưa Ba đi viện, cứ mỗi lần như thế, con không biết phải làm sao, trong con buồn vô cùng, nhưng cũng không thể thốt lên được lời nào.
Và cứ thế, thời gian trôi đi, con cũng bước sang tuổi 12, ba thường nằm viện và ít về nhà, thỉnh thoảng được nghỉ con lại ra với Ba, con thương Ba nhiều hơn khi chứng kiến những lần bác sĩ lấy ven cho Ba, hai cánh tay Ba không còn lành lặn như trước nữa, giờ chỉ còn xương với da, cộng thêm từng mảng thâm đen khi mấy cô thực tập lấy ven không thành, Ba vẫn im lặng và chịu đựng, chẳng bao giờ Ba than vãn một lời nào, những lần thở không được, Ba chỉ nhỏ nhẹ xin vặn thêm tí oxy. Nghĩ lại chuyện đó, nước mắt con lại không thể cầm được Ba à.
Dẫu biết rằng cuộc đời con người là sinh-lão-bệnh-tử, nhưng sao tránh được những lúc gian truân, lòng người yếu mềm trước bão táp là vậy. Đến một ngày, Ba nói với Mẹ rằng, bữa nào mà bác sĩ cho về, thì về thẳng nhà luôn, không chuyển bệnh viện làm gì nữa, ấy vậy, mấy ngày sau, mới sáng sớm con chuẩn bị đi học, Mẹ nói rằng Ba đau nặng, sáng nay Mẹ ra với Ba, con nào ngờ đâu giờ khắc tử thần lại mau đến vậy, trưa con học về đến nhà Ba đã nằm ở đó, Ba nói Ba về nhà luôn, về rồi Ba lại chẳng thể nói một lời nào với con, Ba có biết là lúc đó con buồn và suy sụp đến thế nào không.?! Con không muốn tin, thật sự là con không giám tin Ba đang nằm đó,nhưng rồi cũng phải chấp nhận, sự thật thì phũ phàng.
Ba ra đi, để lại Mẹ và mấy anh chị em con bơ vơ, cuộc đời như một quán trọ vậy, kẻ ở người đi, nhưng con tin rằng có duyên thì cuối chân trời cũng gặp lại phải không Ba. Tình yêu mà Ba dành cho Mẹ và anh chị em chúng con luôn trọn đầy, Ba luôn trân trọng Mẹ và yêu thương chúng con, nếu con có một điều ước, con chẳng ước giàu sang phú quý, con chỉ ước Ba Mẹ sống mãi bên cạnh con, vì Ba Mẹ là động lực cho con phấn đấu để thành công trong cuộc sống này, tình yêu đó chẳng có gì để thay thế được.
Thời gian trôi nhanh, rồi những bộn bề trong cuộc sống đã làm con vơi đi vết thương lòng đó, đến ngày hôm nay con nhận được tình yêu từ một người khác giới, tình yêu đó đã xoa dịu mọi nỗi lo âu và muộn phiền trong con. Nhưng từ khi con biết yêu là thế, con chấp nhận một người đàn ông khác bên mình, một người để con yêu thương chăm sóc, thì con lại nhận ra thêm một điều, sau hình dáng của Mẹ, hình ảnh của Ba luôn là mẫu mực của con để con kiếm tìm người đàn ông lý tưởng cho chính mình. Hình ảnh đó tuy không dễ dàng nhận ra, nhưng con biết rằng nó chiếm phần lớn trong tim con. Ba à, con buồn vì không thể nói yêu Ba như nói yêu những người đàn ông khác. Ba à, đối với họ, sau này con cũng chỉ là vợ, là mẹ của những đứa con, còn đối với Ba con là tất cả, con là tình yêu của Ba và Mẹ, là tất cả những gì quan trọng nhất trên thế giới này.
Ba đã hy sinh vì con rất nhiều, đã yêu thương và dạy dỗ con từ mọi cử chỉ hành động, khi con trưởng thành rồi, khi con đủ lông đủ cánh bay đi tìm ước mơ và hạnh phúc cho chính mình, con mới nhận ra được tình yêu Ba dành cho con gấp bội lần những người khác giới dành cho con. Có lẽ, chẳng thể nào còn được một cái ôm thật chặt từ Ba nữa. Con chẳng thể được Ba lo lắng và cố vấn cho con trên con đường phía trước đầy gian nan và thử thách nữa, con chẳng thể nhờ Ba chỉ dạy nữa.
Ba ơi, dẫu rằng cuộc đời như nước chảy hoa trôi, nhưng tình thương của ba vẫn còn đây mãi, dù Ba không hiện hữu, nhưng con biết Ba vẫn âm thầm bên con và phù hộ cho con trên con đường phía trước, phải không Ba. Người ta vẫn nói “con gái là mối tình cuối cùng của Ba”. Có lẽ vì con chưa có hạnh phúc của riêng mình, vì con vẫn là con thuyền đang lênh đênh trên biển người hối hả ngoài kia, nên Ba vẫn chưa thể yên lòng nghỉ ngơi được.
Cám ơn Ba nhé, ngàn lần cám ơn Ba, con không có cơ hội để phụng dưỡng Ba. Nguyện cầu cho Ba sớm hưởng Nhan Thánh trên Thiên Quốc cùng Ngài.
Con yêu Ba, yêu Ba rất nhiều.
Con gái của Ba Thùy Vân.