Chuyện Phiếm
ĐẤT TRỜI RỘNG SAO EM KHÔNG BẾN ĐỖ
Mỗi một con người chúng ta sinh ra trên cõi đời này ai nấy đều có một số phận riêng biệt. Không ai giống ai và cũng không ai lẫn vào ai. Cũng có thể có nhiều số phận na ná nhau nhưng chỉ ở một thời điểm hay một giai đoạn nào đó thôi. Có nhiều cách để gọi về số phận như: số mệnh, định mệnh, vận mệnh hay phần số. Tất cả đều được định nghĩa như là phần họa phúc, sướng khổ dành riêng cho mỗi người đã được định sẵn từ trước. Nhưng khi để cập đến vấn đề này người ta thường liên tưởng đến cái họa nhiều hơn là cái phúc. Số phận tuy không nắm bắt được, sờ mó được nhưng ai cũng cảm nhận được và tin là nó có thật và vận vào mỗi con người. Chả thế mà những tay tiếu lâm đã khẳng định: “giày dép còn có số huống gì là con người”. Thi hào Nguyễn Du cũng rất tin tưởng ở thuyết định mệnh nên cũng đã khẳng định trong truyện Kiều.
Ngẫm hay muôn sự tại trời
Trời kia đã bắt làm người có thân.
Bắt phong trần phải phong trần,
Cho thanh cao mới được phần thanh cao.
Hay:
Đã mang lấy nghiệp vào thân,
Cũng đừng trách lẫn trời gần, trời xa.
Trong bài phiếm này, tôi không dám đào sâu đến phần huyền bí hay triết lý mà chỉ nói lên mặt nổi phần thời sự mà thôi. Chẳng những thế, tôi chỉ muốn tập trung vào số phận của những cô gái, những người đàn bà số phận (duyên phận) hẩm hiu sống một đời quanh quẽ không chồng, không con, không gia đình.
Bởi vì, hễ mỗi lần nghe câu hát: Đất trời rộng sao em không bên đỗ trong bài Bay đi cánh chim biển của Nhạc Sĩ Đức Huy lòng tôi sao cứ quặn thắt bồi hồi và cảm thông với số phận của những cảnh đời lẻ loi vô vị này. Vâng, em là cánh Hải Âu hiền lành. Em lượn lờ trên những con sóng vỗ về. Em lang thang bay qua ghềnh đá cheo leo. Nhưng đất trời rộng thế mà sao không có bến đỗ cho em. Ôi! Sao đời em buồn thế? Sao cuộc đời lại dành cho em một phần số hẩm hiu như thế nhỉ? Và đó chính là một điều đáng buồn trong cuộc sống đầy rẫy những điều bất thường này.
Hiện tượng những người phụ nữ sống lẻ loi một mình thì thời nào cũng có nhưng xuất phát từ rất nhiều lý do khác nhau. Hiện nay, thế giới ngày càng văn minh, xuất hiện những quan niệm thông thoáng nên đã tạo ra nhiều lối sống mới kỳ quái hay lạ đời không hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc ta. Chẳng hạn những cặp đôi thích sống thử với nhau vài ba năm rồi chia tay để đi tìm kiếm những mối tình khác, họ viện cớ sống thử nếu hợp nhau sẽ tiến tới hôn nhân kẻo sau này ân hận. Hay có những phụ nữ thích sống đơn thân không lấy chồng hoặc bỏ chồng để tự nuôi con ngày càng nhiều. Những phụ nữ này phần đa nằm trong giới nghệ thuật: ca sĩ, diễn viên, người mẫu hay là các nữ doanh nhân thành đạt. Họ thoáng thật đấy nhưng theo tôi là thoáng (ui), sống vô trách nhiệm, thích tự do không khuôn phép. Họ đang phá cái giềng mối của người xưa để lại. Họ mang một trái tim kiêu hãnh, đầy cá tính.
Họ tự cho mình là thành phần ưu tú nên không muốn ràng buộc vào bổn phận một người vợ. Có người “bênh” bảo rằng như thế họ mới thảnh thơi sáng tạo và thăng hoa trong nghệ thuật. Điêu này chỉ là ngụy biện, vậy thì từ cổ chí kim các nghệ sĩ nổi danh họ cũng sống như thế cả hay sao? Và họ là những người đàn bà tôi không muốn đề cập đến trong bài này.
Những người đàn bà mà tôi muốn đề cập đến ở đây, trong bài phiếm này, họ có một thân phận thật đáng thương và đầy buồn tủi. Tôi còn nhớ, cách nay khá lâu, qua một bài báo của tác giả Hoàng Văn Cảnh đăng trên tờ An Ninh Thế Giới Cuối Tháng, ông gọi họ là Những-Người-Đàn-Bà-Bị-Động-Duyên. Thật tình cụm từ này tôi cũng chưa nắm bắt một cách rõ ràng lắm, dù tôi đã tìm trong các Từ Điển wikipedia hay trên Google. Chỉ biết rằng Tác giả đã diễn tả đó là những người phụ nữ có số phận bắt phải sống đời độc thân không chồng, không con, không có gia đình riêng cho mình.