ĐÔI ĐIỀU SUY NGHĨ VỀ GIỚI TRẺ

ĐÔI ĐIỀU SUY NGHĨ VỀ GIỚI TRẺ

Ngày xưa ông bà ta sống nghèo nhưng thanh bình không lo lắng về tiền bạc nhiều cho lắm , vì mọi thứ ít khi phải mua , lương thực tự túc là chủ yếu . Lúa thì tự cày cấy để có gạo ăn , thịt thì nuôi heo bò gà , rau cỏ cũng tự gieo trồng lấy . Chỉ mua những vật dụng hết sức cần thiết , cuộc sống dung dị và êm đềm , đạo đức khuôn phép , kinh bổn làu làu… gia đình nào cũng nề nếp vì thế con cháu  đứa nào cũng lễ phép và  sống trong một xứ đạo toàn tòng , gìn giữ cho nhau những nét văn hóa , những truyền thống tốt đẹp lâu đời , con cái biết lo , biết khổ , biết cộng tác phụ giúp cho cha mẹ tất cả mọi công việc từ trong nhà ra đến ngoài đồng!!!
     Nhưng ngày nay cuộc sống ngày càng phát triển , thế giới đi lên theo hướng công nghiệp hóa , hiện đại hóa , trong nông nghiệp thì giảm cây lúa màu để trồng những cây công nghiệp như cà phê tiêu vừa tăng thu nhập và vừa để phát triển bền vững. Chăn nuôi thì quy mô trang trại , áp dụng tiến bộ khoa học , và lẽ tất nhiên giới trẻ ngày hôm nay cũng thay đổi chẳng còn giống ông bà ta ngày xưa nữa ! Chúng tinh ranh đến bất ngờ , cái xã hội thời nay đã đồng hóa cho giới trẻ một phong cách sống  khác biệt! Từ lúc chập chững ba bốn tuổi chúng đã biết chọn tờ tiền nào giá trị lớn hơn ! Biết chơi trò chơi , nghe nhạc , xem phim trên I pad , smart phone !! Rất thành thạo …Lũ nhóc thì còn tương đối , nhưng kể từ lúc học cấp ba trở lên , là chúng nó bắt đầu lạc chước ! Đi học không còn giờ nghỉ , về tới nhà là gắn cái tai phôn lên ca cẩm theo mấy bài nhạc ngoại! Thức thật khuya và ngủ dậy rất trễ ! Mỗi sáng thức được chúng dậy là rất mệt mỏi , chúng hé mắt nhìn vào điện thoại để xem coi thử đã mấy giờ rồi !!!, coi thử dậy có bị hớ không! Những ngày hè , nếu nhờ được chúng phụ giúp việc gì thì cũng khó khăn lắm…! Ở thế hệ trước đây thôi tuổi thanh thiếu niên  là đã hoạch định tất cả các công việc trong gia đình rồi , chỉ dẫn cho các em tự làm các công việc rẫy nương và tự nhận thức tất cả các công việc trong gia đình là trách nhiệm của mình!? Nhớ lại ngày xưa hồi còn đi học , chưa bao giờ được nghỉ ở nhà một buổi chiều , kể cả những ngày thi học kỳ !! Cứ đi học về cất sách vở ăn cơm vội rồi ra đồng ngay !! ôi thanh niên bây giờ thất vọng lắm! Có làm thì làm như một cái máy vô cảm, thụ động, bảo gì làm đó làm xong ngồi chờ! Không có sáng tạo, không siêng năng , không có ý thức trách nhiệm , không hiểu việc mình làm từ đó chán nản mệt mỏi , trong đầu chúng đều có những suy nghĩ giống nhau! Việc làm là của ba mẹ , ba mẹ có trách nhiệm làm để nuôi chúng ?? Và khi chúng làm những công việc này thì ba mẹ phải cho tiền ? Thay vì phải thuê người , Có khi chúng ra giá , làm xong việc này ba mẹ phải cho con từng này từng kia tiền , hoặc làm xong phải cho con đi nơi nọ nơi kia! Hoặc mua sắm những  cái mà chúng đang ao ước! .. có kể lại hồi xưa khổ như vậy như kia thì chúng nói sao mà đến thời này rồi mà ba mẹ còn nhắc lại chuyện xưa làm gì nữa , thời này khác rồi !!
    Nhiều gia đình ba mẹ đã đến tuổi xế chiều rồi mà vẫn còn rất tất bật vất vả gánh tất cả công nặng việc nhẹ việc gì cũng đến tay , rất tội !! có đứa con trai lớn mà phải nói ngọt dỗ nhẹ với con ” ba mẹ yếu rồi , quỹ thời gian bây giờ bắt đầu đếm ngược ?! gây dựng cơ nghiệp này cuối cùng rồi cũng để cho con thôi chứ ai vào đây nữa , bây giờ còn ba mẹ thì làm với ba mẹ , làm để cho quen đường đi nước bước, quen việc, hiểu các công việc then chốt để sau mà làm, lỡ ba mẹ có chuyện gì rồi không biết hỏi ai?! Vậy mà chúng có thiết gì đâu! đôi khi bực bội quá nói  ” nếu tụi con không làm ba mẹ sẽ bán hết rẫy đất gửi ngân hàng ăn khỏi phải khổ ” cũng không có tác dụng gì có lẽ chúng đã quá hiểu ba mẹ nó có cho thêm tiền cũng không dám bán đất. Cả một đời tích góp tảo tần ”gia tài của mẹ để lại cho con ”  Nhưng sự vô cảm vô ơn vô trách nhiệm của con cái làm cho ta đôi khi  phải suy nghĩ có nên giao hết tài sản của mình cho những đứa con như vậy không?? thực sự là hóc búa , chưa có lời giải . Cũng có nhiều gia đình bố mẹ  quyết định bán một phần rẫy nương , vườn nhà để chi tiêu sinh sống trong tuổi già khỏi phải nhờ con !!! và khi đã qua đời lại dùng số tiền đó để lo phần hồn và hậu sự … cũng có một số người phát biểu ” đời cua cua máy , đời cáy cáy đào ” mình cứ lo cho con hết mình , hết trách nhiệm được như thế nào tính sau ….   Gương của các nhà bác học, các tỷ phú nổi tiếng trên thế giới thì họ để lại cho con một phần nhỏ gia tài ( có lẽ mục đích của họ muốn cho con không ỷ lại mà phải làm việc vươn lên để tự kiếm sống ) còn phần lớn gia tài họ đem vào quỹ từ thiện cũng như treo thưởng cho các phát minh khoa học và hòa bình! !!  Ngạn ngữ Trung Hoa có câu : ” Để cho Con một rương vàng không bằng để cho con một quyển sách ” cũng có nhà than thở cho con học hết trường hết lớp nhưng cuối cùng ” mèo vẫn hoàn mèo ” , ” học không hay , cày không biết ” !!!  cố gắng đầu tư mười mấy năm , cũng bằng trung cấp , cao đẳng đại học nhưng kiến thức thực tế thu lượm được quá nhỏ nhoi ít ỏi , thậm chí có những điều  sơ đẳng cũng không biết , chữ trả thầy không hết , nước đổ lá môn , học vẹt … những câu mắng mỏ của các ông bà ta ngày xưa !!!
     Ở bên tây  con cái đến 18 tuổi rồi là trưởng thành , phải tự lo cho bản thân gần như là từ A đến z …và ba mẹ gần như là hết trách nhiệm . Còn bên Việt mình thì hình như là phải lo cho con đến khi nhắm mắt xuôi tay !!! Cứ kháo với nhau trong ấm nước là mình còn một đứa nữa vô được đại học là khỏe rồi , nhưng đó là mới nói giai đoạn đầu ? con  học xong có tìm được việc làm không ? nếu không xin được việc , ba mẹ có khi lại bỏ tiền trăm  để mua việc làm cho con !!! chưa hết đứa này vừa ra đại học thì đứa kia lại dựng vợ gả chồng , lo cửa nhà cho nó , vườn tược , riêng quan . Có cháu rồi mắc việc đến ”  trét ” cho ông bà giữ hộ . Làm ăn đứa nào khấm khá thì còn đỡ đứa nào bết bát thì khổ lắm phải hổ trợ dìu dắt vực chúng nó lên , con khổ cha mẹ cũng không làm ngơ được .! tình thương của cha mẹ luôn dõi theo bước con đến hết đời…
   Quan niệm của người Á Đông hiện nay vẫn còn trọng nam khinh nữ cái câu ” nhất nam viết hữu , thập nữ viết vô ” vẫn còn hay được nhắc đến , xét theo một khía cạnh nào đó cũng có cái lý ? nhưng đôi khi con trai chưa chắc đã sống có tình bằng con gái !! Có nhiều gia đình bố mẹ về già muốn sống với con gái hơn !! Vì con gái nhẹ nhàng nếu có ốm đau chăm sóc bố mẹ cũng tận tụy hơn … nhưng khi tài sản bố mẹ phân chia cũng lại là trọng nam khinh nữ !…
    Giới trẻ ngày nay hầu hết đều mắc bệnh ” sĩ  ” đầm váy áo mua rồi chỉ mặc một vài lần thôi rồi bỏ vì lý do mặc nữa sẽ bị nhàm thế là cho vào bao gởi cho các chị dân tộc … xe giờ mua thì phải SH  chứ  e bờ lết thì hơi xưa rồi !!! dế thì I PHONE 6 chứ i phone 4 chả thèm !!! ” trăm dâu đổ đầu tằm ” ba mẹ là người khó xử nhất !!
  Có một khát khao mà bất cứ cha mẹ nào cũng mong mỏi !!  và Cha mẹ có thể hy sinh tất cả , đánh đổi tất cả , để được nhìn thấy đàn con nên người , hiếu thảo , thành đạt , an khang…. nghiệm lại mà coi chưa có một ai có thể yêu thương mình bằng bố mẹ  mình được ….
     Mỗi người một góc nhìn khác nhau , góc nhìn trên đây có thể có nhiều điều bất đồng , có lẽ chẳng ai sống mà không vấp phải những thiếu sót , sẽ có những lúc ” ăn chưa no , lo chưa tới ”  rất mong có những cao kiến  của mọi người để chia sẽ cùng nhau trong sự thông cảm yêu thương …
                              ga namhong

Check Also

20 Năm trời cách biệt – Nguyễn Thị Hường, Thầm lặng với một cõi riêng!!!

Viết tưởng niệm cho thầy và các bạn xong… đến lượt bạn Nguyễn Thị Hường, …

Theo bạn, có nên chấp nhận HÔN NHÂN ĐỒNG TÍNH!!??

Bước vào thiên niên kỷ thứ 3, năm 2000, nhân loại đã phải đối đầu …