“50 NĂM, NGÀY VÀNG”!!! LỚP 63 – 64 TIẾN ĐỨC!!!
tienducchauson
16/10/2014
Thời Sự Châu Sơn
297 Views
“50 NĂM, NGÀY VÀNG”!!!
LỚP 63 – 64 TIẾN ĐỨC!!!
Vào cái tuổi lục thập nhĩ thuận, sau khi đã bươn chải và cày ải truân chuyên trên mảnh đời với nợ: cơm, áo, gạo, tiền, dường như chẳng ai muốn nhìn về phía trước tương lai sắp gần kề “kim tĩnh”, mà chỉ muốn sống lại những ngày thơ ấu, như để làm “hoan lạc tuổi thanh xuân” của một thời niên thiếu…trước khi tới bến bờ của “một cõi đi về”.
Vì thế mà cái thời khắc 50 năm kỷ niệm dấu yêu của các: hội đoàn, lớp học, trường học, chiến hữu một thời …luôn được ghi nhớ và trân quý, để tạo nên dấu ấn những “khoảnh khắc vàng” của hội đoàn mình. Và lớp nhất 63 – 64 Tiến Đức cũng không là ngoại lệ.
Lần đầu tiên, Châu Sơn choa Tiến Đức vinh dự được mời họp mặt cùng lớp 63-64 Tiến Đức. Là đàn em sau một lớp, nhưng lý do được mời: BBT của trang web site: tienducchauson.net. Thế mới oai chứ!
Mong rằng sau này, các hội đoàn nhớ đến Châu Sơn choa, để được ghi nhận hình ảnh và bài viết lên mạng thời sự cho bà con người dân Châu Sơn trong và ngoài nước, cùng chung chia niềm hân hoan về các ngày họp mặt và lễ hội…
Như đã giao hẹn….
9 giờ sáng ngày 14.10.2014, các anh chị lớp 63-64 đã quy tụ về nhà anh Nguyễn Thế Thiện – lớp trưởng, trong sự hào hứng phấn khởi lộ rõ trên từng khuôn mặt. Các anh có vẻ nhốm màu phong trần trong dáng dấp hao gầy với mái tóc muối tiêu. Cũng có những anh đẫy đà với khuôn mặt bóng nhỡn. Riêng các chị được tạo hóa ưu đãi, khi “dáng ngọc” được thời gian phù sa màu mỡ hơn, so với ngày xưa “mình hạc xương mai”, và nay, lại được chải chuốt với quần là áo lượt, trông giống các mệnh phụ chi lạ! Quả là các anh chị phấn kích cũng phải, vì họp lớp 50 năm, ắt sẽ gặp lại những người bạn thân quen ở miền xa về.
Điểm mặt anh tài lớp 63-64…
Kẻ ở miền xa…Sài Gòn chị Trần Thị Nhường. Hai kẻ “tha phương cầu thực” và xin chọn Đức Minh làm quê hương là, anh Nguyễn Văn Công và Nguyễn Đình Châu. “Sao không lấy chồng gần, mà đi lấy chồng xa…” Duy Hòa, có chị Bùi Thị Hòa. Mê mãi làm ăn quên cả lối về, để phải phiêu bạt xứ người ở Cư Jut, là anh Phạm Đình Thành. Thôn trưởng thôn 3 năm xưa, vì thân cư thê, mà phải theo về “sương trắng miền quê ngoại” Trung Hòa, là anh Nguyễn Văn Trang. An cư tự tại ở phố thị đường Nguyễn Văn Trỗi, lên đến chức “bà cụ non” là chị Trần Thị Hường cũng góp mặt. Suýt lỡ chuyến đò…là chị Phạm Thị Nghị đang ở Sài Gòn, phải bỏ chuyến bay để lên xe đò kịp về họp mặt…Đông đủ và rôm rã nhất vẫn là các anh chị ở quê nhà GX Châu Sơn: Trần Cừ, Đậu Quang Cường, Nguyễn Anh Dũng, Trần Đức Huyên, Nguyễn Đình Thắng, Nguyễn Thế Thiện, Trần Thị Vinh và (Sơ) Trần Thị Hoa tu tại “Phong Viện” khấn trọn với Chúa…Nhưng không thể quên được “người chủ xị” là, cha Thomas Aquino Trần Duy Linh người từ “Phố núi cao…với, em Pleicu má đỏ môi hồng…” cũng sốt sắng về trước đó một ngày, để tối hôm trước “bù khú” (từ của cha Nguyễn Tiến Trung) mặn nồng với anh em.
Đặc biệt, có sự tham dự của thầy Trần Đức Thiện và các anh chị thuộc “diện ăn theo dâu, rể”, cũng làm cho cuộc họp mặt thêm phần quần tụ đông vui.
Lớp có 27 bạn, nhưng chỉ về họp mặt được 17 người. Số còn lại đã lỗi hẹn vì nhiều lý do. Các bạn: Sinh, Nghĩa, Từ, Sơn, Bích đã “hai phương trời cách biệt” của một bến bờ đại dương cách trở, không về tham dự được. Sơ Thiên Lý đã hứa hẹn cho một cuộc gặp mặt, vậy mà vì việc mục vụ nhà dòng đột xuất, đành phải lỗi hẹn. Bạn Trần Văn Đề gửi lời trăn trối qua cha Linh: “Nhớ các bạn lắm! Rất muốn đi tham dự họp lớp với các bạn, nhưng vì tai biến mà đành lực bất tòng tâm vậy. Cầu chúc các bạn một buổi họp mặt vui vẻ…”. Và chắc chắn ba bạn: Đại, Quang, Nhiên “một cõi đi về” chỉ còn thông công cùng các bạn qua kinh nguyện mà thôi.
Kẻ ở miền xa…và người ở quê nhà, “gặp nhau, mừng như bão cát quay cuồng…”(TCS). Mà vui mừng cũng phải thôi, vì đây là thời khắc ghi dấu ấn 50 năm, ngày xa rời mái trường Tiến Đức, để mỗi người mỗi ngã, mỗi kẻ mỗi phương trên bước đường đời thăng trầm dâu bể…Thế rồi hôm nay, bỗng về đây, tay bắt mặt mừng, chào nhau thăm hỏi rôm rã, tưởng như chưa bao giờ gặp lại nhau sau 50 năm ấy!
– Sao? Gia đình mạnh khỏe cả chứ!?
– Con cái mấy đứa? Học hành ra sao? Đến đâu rồi?
– Mấy đứa ra cửa nhà? Chắc là lên chức ông bà nội ngoại rồi chứ!
– Làm ăn ra sao? Còn lên nương rẫy được nữa không?
– Trên 60 rồi, nố nớ vẫn còn xài tốt chứ!?
Ôi, biết bao lời thăm hỏi thân thương tuôn chảy như mưa rào tuôn ra biển khơi tình bạn. Đúng là “biết nói sao cho cạn lời”, mà cho dẫu lời có vơi cạn, thì tình vẫn mãi đong đầy của thủa 50 năm chợt về đây, như khơi dậy tình thân bạn bè của cái tuổi học trò ngày xưa ấy!
50 năm ấy, (chao ôi!) biết bao là tình!!!
Nhưng dù sao thì cũng phải tập hát cho thánh lễ…Và ca trưởng Trần Đức Huyên được dịp “múa may” ôn tập trong tiếng hát thánh thót hương kinh…
Sau đó, cả lớp 63-64 cùng nhau ra nghĩa trang…Đây là một nghĩa cử “tôn sư trọng đạo” cao đẹp của những học trò năm xưa, để tỏ lòng biết ơn của những người “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”.
Sau những lời kinh khẩn thiết…Một nén hương tưởng nguyện đến Cố Giám Mục Giuse Trịnh Chính Trực, nguyên LMQX vào những năm 1960 – 1966. Một nén hương lòng tưởng nhớ đến các thầy: Giuse Lưu Vĩnh Chấp, Giuse Nguyễn Đình Thái, Giuse Đặng Ngọc An – người thầy trực tiếp dạy lớp năm ngày xưa. Và một nén hương trầm, thương nhớ đến ba người bạn: Phạm Quang, Trần Đại, Trần Ngọc Nhiên…đã sớm rời xa lớp 63-64.
Sau đó, cha TA Trần Duy Linh cử hành thánh lễ trong sự quần tụ của lớp 63-64 trên cung thánh một cách đầm ấm sum hòa, và sốt sắng trong lời kinh tiếng hát, để cầu nguyện cho ĐGM, quý thầy và các bạn đã qua đời…Và cầu cho sự an bình của lớp.
Trong khoảnh khắc chia sẻ nỗi niềm với nhau, các anh chị đã chân tình để bộc bạch những tâm tư về cuộc sống của gia đình mỗi người: với biết bao thăng trầm dâu bể và nhọc nhằn, nhưng tất cả các bạn đều cảm tạ hồng ân Thiên Chúa đã luôn đồng hành để bảo bọc, chở che và nâng đỡ, giúp các bạn vượt qua bao gian nan thử thách, để vươn lên sống tự tại trong cõi đời vô thường này.
Một bữa tiệc liên hoan thịnh soạn mừng 50 năm họp mặt lớp 63-64 đang được chờ sẵn. Những thức ăn ngon hảo vị đã được dọn lên, những cốc bia sùi bọt vàng óng, như gây men nồng cho tình bạn thêm thắm thiết.
Và đặc biệt, buổi họp lớp rất vinh dự để có sự góp mặt của cha Gioan LMQX. Cha rất hoan nghênh sự nối kết tình thầy trò, tình bạn. Cha cũng không quên chúc mừng mối tình nồng thắm giữa thầy trò và tình bạn sẽ mãi mãi thắm thiết như cái thửa ban đầu. Đây cũng là gương sáng để giáo dục cho con cái chúng ta luôn biết “tôn sư trọng đạo” và trân quý tình bạn.
Và cuộc vui nổ ra như pháo Liên Châu. Những lời đùa vui tếu táo pha trò, làm cả lớp cười bể bụng, đã khuấy động cho bầu khí phấn chấn và sôi nổi lên hẳn, là nhờ bởi các anh: Dũng, Công, Châu, Huyên…Bên cạnh những câu chuyện bí mật thời học trò cũng được “bật mí” phanh phui ra, nghe ngô nghê và vui đáo để…
Một câu hỏi của cha Linh được đặt ra: Lớp chúng ta được mấy cái 50 năm nữa? Qua 50 năm mỗi người chúng ta được mất những gì? Tất cả đều cảm nhận sâu sắc: đây là lần 50 năm duy nhất cho lớp 63-64, chứ không thể có nỗi 50 năm sau, khi đó chẳng còn ai ở tuổi 110 nữa. Còn những được mất trong đời thì các bạn đã phần nào chia sẻ rồi. Quả là không mấy khi mà các “đấng” ông bà nội, ông bà ngoại “phá lệ” để sảng khoái và vui vẻ với nhau một bữa“tẹc ga”, mà tưởng như chưa bao giờ được cười vui thoải mái đến thế!!
Nhưng rồi cũng có khi bầu khí trầm lắng xuống với những cung bậc cảm xúc được bộc bạch cùng bạn bè về những: nỗi đau, nỗi nhục nhằn, nỗi truân chuyên, nỗi bất hạnh trong cõi đời vô thường…đã được các bạn cảm thông và chia sớt nỗi niềm vơi cạn. Những niềm vui được vun lên để chung chia cùng tâm sự của các chị: Hòa, Nhường, Nghị, Hường…Tất cả đã làm nên những thanh âm của “một bản giao hưởng cuộc đời” đầy thi vị.
Một vài sinh hoạt nội bộ cũng được đưa ra bàn thảo rộng rãi với hai ý kiến trái chiều nhau: họp lớp mỗi năm một lần và hai năm họp lớp một lần…Phần đa các chị ở Châu Sơn và các anh ở miền xa đều mong muốn mỗi năm họp mặt một lần, với lý do: Tuổi tác của chúng ta đã bóng xế chiều tà cả rồi, quỹ thời gian không còn bao nhiêu nữa, gặp nhau mỗi năm một lần là hơi ít. Một số bạn nam quê nhà và bạn Trang cho rằng: mỗi năm họp một lần, sợ nhàm chán…Hơn nữa, mỗi người mỗi nơi, mỗi hoàn cảnh, chuyện đi lại cũng rất khó khăn cho tuổi già…Lúc này đông vui và hứng chí để sĩ diện, ai cũng hê lên thế, nhưng đến khi họp mặt, lớp đã ít, lại đi không đông đủ, thì buồn tẻ làm sao!! Tôi thấy ý kiến của anh Trang rất thực tế, ngay như ở lớp tôi, ai cũng hê lên mỗi năm một lần, mà đến giờ gần 3 năm rồi, chưa thấy động tĩnh họp mặt. Quả là bên nào cũng có lý, nhưng rồi thực tế sẽ trả lời…Cuối cùng anh Thiện, lớp trưởng phải lấy biểu quyết chung. Và kết quả đa số ý kiến: Mỗi năm họp lớp một lần.
Ngay cả đơn vị đăng cai cũng phải bàn thảo mãi, mới quyết định đơn vị Đức Minh (Đức Mạnh) xin đăng cai tại nhà anh Nguyễn Đình Châu vào tháng 10 năm tới (2015).
Buổi họp mặt 50 năm lớp 63-64 Tiến Đức kết thúc một cách tốt đẹp trong tình thân thương bạn bè với bài tạ ơn: “Hồng ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca ơn người”.
Niềm vui của cuộc họp mặt lớp 63-64 như đã tuôn tràn vui lây sang tôi, để tôi được sống lại cùng với các anh chị những ngày tuổi thơ học trò.
Xin cám ơn các anh chị đã cho tôi chung chia niềm vui của buổi họp mặt.
Ghi nhận của Châu Sơn choa