Những khoảnh khắc nước Pháp trong tôi – Phần III

Những khoảnh khắc nước Pháp trong tôi 

PHẦN III

… và Lyon, tình yêu còn mãi

Thành phố Lyon chỉ cách Paris hơn hai giờ chạy tàu cao tốc TGV.

PP1Là một trong những thành phố lớn nhất của nước Pháp (đứng thứ hai), nhưng Lyon lại có dáng vẻ hiền hòa thanh bình, không náo nhiệt sôi động như Paris hay Marseille; với vai trò trung tâm văn hóa, kinh tế của vùng Rhône Alpes, thành phố Lyon trải dài bên ngã ba sông, nơi hai con sông Rhône và Saône hòa nhập. Lyon hấp dẫn tôi cũng như du khách bởi phong cảnh hữu tình, sạch đẹp, con người thân thiện, giá sinh hoạt không quá đắt đỏ, và nhất là một đời sống văn hóa phong phú rất ấn tượng.

Nổi tiếng nước Pháp bởi sản phẩm lụa tơ tằm từ những thế kỷ trước và phong cách ẩm thực tinh tế, Lyon còn quyến rũ du khách với truyền thống văn hóa lâu đời và các lễ hội đầy màu sắc tổ chức quanh năm như lễ hội ánh sáng, phim ảnh, âm nhạc… cũng như các cơ sở văn hóa tại Lyon, trong đó nổi bật nhất là Tòa thị chính Lyon (Hôtel de Ville), Nhà thờ Chính Tòa St. Jean, Notre Dame de Fourvière, Opéra de Lyon… các viện bảo tàng nghệ thuật, các nhà thờ cổ xây dựng theo kiến trúc Gothic từ thế kỷ 17, những năm 1650.

Khám phá Lyon, ta có cảm giác như xem qua cả một cuộn phim lịch sử hoành tráng với chiều dài cả ngàn năm, một thế giới kiến trúc, hội họa, điêu khắc thời trang… đặc sắc của vùng Rhône Alpes và nước Pháp. Với tôi, không chỉ vì đã rất nhiều dịp ghé làm việc ở thành phố này, nhưng Lyon với tôi vẫn có sự gắn kết đặc biệt nhờ phong cảnh hữu tình, sự thân thiện của con người nơi đây….

PP3

Và kỷ niệm đáng nhớ nhất của tôi có lẽ là dịp tôi gặp được Phương, một người con của Châu Sơn ở Lyon… Trong một lần về Châu sơn thăm Mẹ già, tình cờ tôi được biết Phương, con của Hiệp (Ông Phong) đang du học ở Lyon. Một vài trao đổi lien lạc qua email với Phương và tôi quyết gặp Phương trong chuyến công tác này.

PP4 

Chưa biết Phương và chưa gặp Phương bao giờ, nhưng sau vài cú điện thoại đến chỗ hẹn, chú cháu nhận ra nhau ngay, chỉ vì chung quanh chỉ là người đi đường da trắng, chẳng hề có một khuôn mặt Châu Á nào ở cái trung tâm thành phố vào giờ này.

Chú cháu kéo nhau vào một nhà hàng Châu Á ăn buffet trưa, và vô tình lại là một nhà hàng của một người Việt Nam… Bữa ăn với những món ăn Việt Nam rất ngon miệng

PP5

Câu chuyện trao đổi với Phương quanh việc tìm hiểu cơ may nào dẫn Phương đến cơ hội được học bổng du học ở Pháp và tại sao Phương lại chọn một trường ở thành phố Lyon, vì biết rằng, cơ hội như thế không dễ dàng đối với những người con của Châu Sơn.

Còn nhớ trước khi lên đường qua Pháp lần này, cảnh người người tất bật chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp phổ thông và tuyển sinh đại học đang vào mùa cao điểm, và cũng như các kỳ thi đại học những năm trước, bao nhiêu buổi thi là bấy nhiêu lần các thí sinh phải vất vả ngày đêm với bao nỗ lực cố gắng, và có lẽ nỗi vất vả không kém chính là các bậc cha mẹ, những người luôn từng bước dõi theo con với niềm hi vọng, sự lo lắng và cả những khó khăn nơi đất khách.

Hình ảnh những phụ huynh với những ánh mắt đầy căng thẳng và hồi hộp, đội nắng chờ con tại các điểm thi hàng tiếng đồng hồ trông thật xót xa. Cái gọi là chương trình “Tiếp sức mùa thi” với những sinh viên tình nguyện túc trực cả ngày tại các bến xe, nhà ga… hướng dẫn các thí sinh từ xa về tìm địa chỉ chỗ trọ, tìm địa chỉ trường thi, nơi dung thân trong những ngày làm khách trọ ở chốn phồn hoa đô thị, đất khách quê người… chỉ xoa dịu phần nào nỗi lo lắng của các thí sinh mà thôi. Nguyên do có lẽ chủ yếu là vì cái chính sách giáo dục nhồi nhét kiến thức và nhũng nhiễu ở đất nước mình không giống ở bất cứ nơi đâu, có chăng một chút tương đồng là ở xứ Hàn quốc với những đòi hỏi trang bị kiến thức phải có đối với mỗi thí sinh, nhưng cảnh lo âu hồi hộp mỗi mùa thi cử không tệ hại như ở xứ mình, những cảnh bon chen chụp giựt, giẫm đạp lên nhau mà đi, áp bức bất công, cuộc sống xa xỉ, thác loạn của những kẻ quyền chức bên cạnh cuộc sống lầm than tức tưởi của dân nghèo… lại chẳng có đất sống ở cái xứ văn minh này.

PP6      

 
Phương đã thoát được những tồi tệ của môi trường và chính sách giáo dục ở Việt Nam và với những phương tiện Phương đang có trong tay, con đường học vấn trang bị kiến thức ở xứ người cũng như những bước chuẩn bị hành trang vào đời của Phương đang rộng mở. Phương đã may mắn hơn biết bao nhiêu bạn bè của Phương ở Châu Sơn, ở Việt Nam, và Phương biết mình đã, đang và sẽ phải làm những gì để không bỏ lỡ cơ hội đó. Hỏi thăm về trường học và ngành học Phương đang theo, tôi hoàn toàn yên tâm!Phương ơi, quả bóng đang trong tay của Phương, bóng đi về đâu là tùy Phương….. Chúc cho những ước nguyện của Phương cho tương lai của Phương được trọn vẹn. Hẹn gặp lại một ngày gần đây nhé, khi chú Hiền ghé Lyon lần tới.PP7
 

Thay lời kết….

Với những phương tiện đi lại và những thủ tục đi du lịch nước ngoài càng ngày càng dễ dãi, một cơ hội khám phá đất nước này không còn là một giấc mơ đối với nhiều người. Tôi dám chắc rằng nếu có ý định chỉ đến nơi đây một lần cho biết, ta sẽ muốn một lần nữa và nhiều hơn thế nữa, bởi lẽ nơi đây có rất nhiều những địa danh mà ta nên đến và ít nhất một lần trải nghiệm nó trong đời. Hãy đến nhà thờ Notre Dame de Paris, đến với cung điện Versailles, hay đến với Khải Hoàn Môn lộng lẫy, bảo tàng lịch sử, nghệ thuật Louve, đến với tháp Eiffel … nơi có lối kiến độc đáo.

Hãy một lần đến với mùa đông đầy tuyết ở vùng Alpes, thả hồn vào mùa đông tuyệt đẹp nơi đây và một lần đùa giỡn với tuyết. Cái lạnh sẽ thấm vào da thịt mình, rất lạnh nhưng tôi nghĩ sẽ chẳng bao giờ quên được.

Cũng không nên chỉ ngắm cảnh thôi! Hãy một lần nếm hương vị của đặc sản những nơi ta đến với rượu vang, phô mai, gan ngỗng, bánh mì baguette… Tới đất nước này, ta sẽ được tiếp đón một cách nồng hậu nhất : người Pháp thật nhã nhặn, thân thiện và lịch sự, họ tôn trọng văn hóa vùng miền và có trái tim rộng mở. Ta sẽ có một trải nghiệm đầy đủ về một đất nước đúng với mong ước của mình và tôi nghĩ rằng mỗi người cũng sẽ yêu nơi này ngay cái nhìn đầu tiên.

Dù có sự khác biệt không nhỏ về văn hóa, nhưng tôi say mê những cảnh đẹp nơi đây, tôi say mê khám phá những điều giản đơn nhất, tôi yêu mến những con người nhã nhặn nơi đây, yêu thích những cánh đồng hoa ngút ngàn, những dòng sông hiền hòa và thơ mộng, những khu rừng huyền bí và cả những ngọn núi đá hùng vĩ cùng những núi tuyết khổng lồ của dãy núi Alpes… như hương vị của những miếng fromage Camembert của vùng Bretagne, mới ngửi thì có mùi không dễ chịu tí nào, nhưng đã ăn rồi thì lại thấy quyến rũ khó cưỡng.

Tôi đặc biệt bị quyến rũ bởi miền Nam nước Pháp, với những góc phố nhỏ nhẹ nhàng, dịu dàng và sâu lắng, khi ngắm nhìn từ những ô cửa sổ xinh xinh, không gian gần gũi thân thiện của những ngôi làng nhỏ vùng quê, hay nâng niu từng cánh hoa dại ven đường hoặc trên những cánh đồng cỏ dại, tất cả đều toát lên một vẻ đẹp tự nhiên đầy quyến rũ.

Đất nước xinh đẹp này dường như đã và sẽ đem lại cho ta nhiều thứ hơn những gì ta mong đợi, không chỉ là Paris nên thơ như trong tranh vẽ với tháp Eiffel… không chỉ là Provence tím cả góc trời với những cánh đồng oải hương ngút ngàn, là kho tàng văn hóa nghệ thuật phong phú đặc sắc, mà còn là những trải nghiệm và những xúc cảm ngọt ngào trong cái đam mê khám phá của mỗi người.

Nước Pháp đã ghi dấu trong tôi từ nhỏ bằng những áng văn chương bất hủ của văn hào Victor Hugo, Hector Malot,… Không thể không yêu Jean Valijean, người tù khổ sai, luôn luôn vươn lên trong cuộc sống vì một xã hội tốt đẹp. Có thể không yêu nước Pháp với sự lộng lẫy của tháp Eiffel, hoặc cuộc sống phồn hoa của Paris tràn ngập ánh đèn, nhưng không thể không yêu nước Pháp qua những trái tim đầy lòng vị tha, nhân ái của bác sĩ Alexandre Yersin, của Pasteur, của những nhà truyền giáo Hội Thừa Sai Paris từ cách đây gần hai thế kỷ….

 Sai gòn tháng 6 năm 2013.

Trần Văn Hiền

Check Also

20 Năm trời cách biệt – Nguyễn Thị Hường, Thầm lặng với một cõi riêng!!!

Viết tưởng niệm cho thầy và các bạn xong… đến lượt bạn Nguyễn Thị Hường, …

Theo bạn, có nên chấp nhận HÔN NHÂN ĐỒNG TÍNH!!??

Bước vào thiên niên kỷ thứ 3, năm 2000, nhân loại đã phải đối đầu …

2 comments

  1. Đang ở Pháp nhưng lại không có nhiều cơ hội đi thăm chỗ này chỗ kia. Đọc bài viết này, thấy được mở rộng tầm mắt. Nhìn nước Pháp bằng cái nhìn rất lãng mạn, nên thơ, giàu cảm xúc nhưng cũng có tính uyên bác, tác giả cho người đọc tiếp cận với một nước Pháp với những giá trị thật và bền vững của nó.
    Dù sự toàn cầu hóa, tham vọng chính trị, tác động tiêu cực của thế giới hưởng thụ … cũng đang làm biến dạng nước Pháp như nó đang gặm nhấm những nước khác, nhưng vẫn còn đấy quá nhiều điểm tích cực đáng yêu cần được khám phá và chiêm ngắm.
    Hy vọng tiếp tục có nhiều phần tiếp theo nữa.
    Cũng mong có những người ở các nước khác như Hoa Kỳ, Canada, Úc … để cái nhiền được toàn diện hơn.
    Kính.

  2. Kính Cha Lâm,

    Đoán là Cha Lâm.. Dịp gặp Phương ở Lyon, được biết Cha đã là người giúp đỡ và động viên các em Châu sơn đang du học ở Pháp rất nhiều. Qúi hóa quá. Một vào bài viết lên trang Tiến Đức, Hiền chỉ có chút ước mơ là sẽ chia những gì mắt thấy tai nghe để giúp những ai muốn mở rộng tầm nhìn, biết người biết ta. Cám ơn nhận xét của Cha.
    Kính chúc Cha niềm vui và ân thánh, một Mùa vọng sốt sắng và thánh thiện ở cái đất nước mà phần lớn người công giáo dường như không còn biết ý nghĩa của Mùa vọng là gì, và Giáng sinh có thể nói là đã bị “trần tục hóa”, chỉ còn là dịp lễ nghỉ trong năm, là mùa cao điểm kinh doanh cuối năm…. Tham dự thánh lễ những ngày này tại Saigon, về Châu sơn, nhìn các xóm thi đua làm hang đá máng cỏ, nhạc Giáng sinh nghe thấy bất cứ nơi đâu, còn dễ dàng cảm nhận được niềm tin và sự hiện diện của Ngài trong cuộc sống.

    Kính Cha.