Tâm tình ngày lễ Linh hồn

Tâm tình ngày lễ Linh hồn

và tháng cầu cho các đẳng linh hồn của người Công Giáo…

Những người không có niềm tin thì cho rằng chết là hết. Còn đối với những người Công giáo chúng ta, thì chết chưa phải là hết nhưng là bắt đầu một cuộc sống mới.

Lại một ngày lễ các Đẳng Linh Hồn tại Nghĩa Trang Giáo Xứ nhà…

Khi những cơn mưa cao nguyên giảm dần và những cơn gió từ hướng đông thổi về mang theo không khí lạnh đầu thu, những đóa hoa dã quỳ vàng óng bắt đầu khoe sắc như nhắc nhở tháng các đẳng linh hồn đã về, nhắc nhở mỗi người báo hiếu và đền đáp bao món nợ ân tình với những người thân đã khuất. Như một sinh hoạt truyền thống của Giáo xứ nhà hàng năm, đất thánh những ngày này như đang chuẩn bị cho ngày hội ngộ giữa người sống và những người thân đã khuất khi nghĩa trang dường như không lúc nào vắng bóng người, đang khoác lên chiếc áo mới với từng nấm mộ được quét dọn sạch sẽ, các khoảng trống bên từng ngôi mộ được lấp dần bởi những bó hoa tươi thắm đủ màu và những nén hương nghi ngút khói.

Và thánh lễ chiều ngày 02 tháng 11 tại nghĩa trang giáo xứ được linh mục quản xứ cử hành cầu cho các Đẳng Linh hồn với sự hiện diện của vài ba ngàn giáo dân: không gian trầm lắng nhiệm mầu, âm dương cũng như thực tại và vô hình dường như chẳng còn khoảng cách, trào dâng nơi tâm hồn mỗi người hiện diện trong thánh lễ nghĩa trang một niềm thương nhớ người thân. Tất cả những hình ảnh ấy như diễn đạt cái ngôn ngữ của mối tình hiệp thông giữa người sống và kẻ chết: trời và đất như quyện vào nhau, và được kết nối trong một cộng đoàn những người tin vào “một cuộc sống vĩnh hằng sau cuộc sống lữ hành trần thế”.

TT2mộ ccs ông

Người dẫn lễ đưa cộng đoàn vào tâm tình của tháng kính nhớ các đẳng linh hồn, đem đến cho mỗi người những khoảng lặng với tâm tình tri ân các ân nhân, ông bà cha mẹ và những người thân đã khuất. Nơi trái tim mỗi người như vẫn vang vọng thông điệp từ các đấng sinh thành dưỡng dục còn sống cũng như đã qua đời: ta được sinh ra, được lớn lên trong tình thương của mẹ cha và tình thương đó mãi mãi theo ta trong suốt hành trình trần gian. Không còn hiện diện bên cạnh chúng ta, sau những năm dài vất vả ngược xuôi và cả một cuộc đời tần tảo chân lấm tay bùn, có thể đã không tích góp được gì nhiều để lại cho con cháu, nhưng chắc chắn ông bà cha mẹ người thân đã khuất vẫn dành cho mỗi chúng ta một tình yêu vô bờ bến. Mỗi chúng ta có lẽ xác tín được rằng, các ngài không thể cầu nguyện cho chính các ngài được sau khi đã lìa cõi thế, nhưng lời cầu nguyện cho những người thân của các ngài còn trên dương thế vẫn được Chúa nhận lời. Và tháng 11 nhắc nhở mỗi người về nghĩa vụ yêu thương, về chữ hiếu phải có với lòng thảo kính vâng phục, bằng việc phụng dưỡng các ngài lúc tuổi già và bổn phận phải báo hiếu và nhớ đến các ngài nhiều hơn khi các ngài khi đã qua đời.  

 TT2TT1lê giô 3

Nghĩa trang Giáo xứ tôi năm nay đẹp lên rất nhiều, không chỉ đẹp với bờ tường rào mới xây tạo nên khung cảnh tĩnh lặng bao quanh làm cho ta có cảm tưởng như chỉ là một nơi nghỉ ngơi dừng chân của những người quá cố chứ không phải là nơi u buồn của sự chết, hoặc bởi những chậu hoa cúc vàng rực cùng những đóa hoa huệ đỏ thắm đan xen giữa các ngôi mộ, thánh lễ với những bài thánh ca nhiều cảm xúc….

“Con xin đến trong đời, an vui nhờ có ơn Trời.

Và ơn cha mẹ, suốt đời coi nhẹ khổ đau…”.

… hoặc với tâm tình hiệp thông nơi những người hiện diện trong thánh lễ : mộ ông bà tổ tiên và người thân ở đó, nhưng không cô quạnh, vẫn còn đó cái tâm thức “uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây” nơi cộng đoàn giáo dân xứ nhà, thế hệ con cháu vẫn không lãng quên công sinh thành dưỡng dục của ông bà tổ tiên, bởi có các ngài thì mới có chúng ta ngày hôm nay, vẫn  chăm sóc, thăm nom khi còn sống, vẫn biết nhớ và cầu nguyện cho các ngài khi đã qua đời….

… mà còn là dịp giúp mỗi chúng ta nhận thức được rằng tháng 11 là tháng báo hiếu và đáp đền những món nợ ân tình đối với ông bà cha mẹ và những ân nhân đã ra đi, là thời gian hội ngộ giữa chúng ta là những người còn sống với những người thân yêu đã không còn, trong đó có các vị ân nhân của Giáo xứ, và cách riêng những người đã sinh thành và dưỡng dục mà việc báo hiếu không chỉ là một bổn phận, mà còn là lời nhắc nhở mỗi người rằng lòng hiếu thảo và sự báo hiếu chính là cách chúng ta để đức cho con cháu về sau.  

 “Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ,

Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha,

Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ,

Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha”…

 nghia 3

Đẹp thay hình ảnh một bông hoa đặt lên mộ phần cha mẹ và những người thân đã khuất chiều hôm nay, thắp một nén hương và hiệp dâng một lời cầu nguyện cho ông bà cha mẹ, thân bằng quyến thuộc, các vị ân nhân đã ra đi trước chúng ta, trong tâm tình biết ơn những hy sinh to lớn, những đóng góp âm thầm của các ngài bằng mồ hôi nước mắt và cả một cuộc đời hy sinh cho mảnh đất xứ nhà và những hoa thơm trái ngọt các ngài đã để lại cho đời.  

Những lời kinh và những làn khói hương như quyện vào nhau; đâu đó, vài tiếng khóc mẹ khóc cha, những bàn tay kín đáo gạt những giọt nước mắt âm thầm lăn trên những gò má.

Trần Văn Hiền

 

 

Check Also

20 Năm trời cách biệt – Nguyễn Thị Hường, Thầm lặng với một cõi riêng!!!

Viết tưởng niệm cho thầy và các bạn xong… đến lượt bạn Nguyễn Thị Hường, …

Theo bạn, có nên chấp nhận HÔN NHÂN ĐỒNG TÍNH!!??

Bước vào thiên niên kỷ thứ 3, năm 2000, nhân loại đã phải đối đầu …

One comment

  1. Một bài viết chuyển tải những tâm tình sâu đậm giữa người chết và kẻ sống, như cố Nhạc sĩ TCS đã viết: người chết nối linh thiêng vào đời…Tác giả chuyển tải những nỗi niềm đó của mỗi người con dân Châu Sơn vào dịp lễ linh hồn 02/11 với đầy đủ hình ảnh và những cung bậc cảm xúc thân thương giữa người chết và kẻ sống…Vẽ lên một khung cảnh nghĩa trang thật đầm ấm khói hương và hoa thơm tươi thắm dâng lên các tiền nhân ông bà cha mẹ, để bày tỏ niềm tôn kính và biết ơn trong ngày lễ linh hồn của những người còn đang lữ hành trần gian..Xin cám ơn