Ký ức tuổi học trò
Rực đỏ sân trường TIẾN ĐỨC: Mùa Hoa Phượng
Phượng ơi! Phượng ơi! Đã xa Phượng lâu rồi Phượng ơi! Không còn thấy Phượng đẹp như ngày nào nữa Phượng ơi!
Aí chà! Phượng đây rồi! vẫn đang đây! Vẫn mơn mởn mái tóc xanh xanh nhỉ! Đó là 3 cây phượng còn lại được Đoàn Tráng niên di dời vào đứng chung một hàng với Tùng, Sung, Si…trước mặt tiền nhà thờ. Nửa phần thân dưới với gốc nổi nhiều u sẹo tô thêm dáng cổ thụ hơn xưa. Năm này nắng nhiều nên cả 3 đều đua nhau khoe sắc đỏ.
Nhiều sĩ tử Tiến Đức vẫn còn nhớ rõ trước các khuôn viên trường kể cả sân trường tiên khởi ở ”Đồi Calve” những năm 1958-1959..:Phượng ung dung lan tỏa bóng mát khắp sân trường. Tàn lá phượng cứ như những đám mây xanh bồng bềnh trước gió. Cứ mỗi độ Hè về khi lũ ve sầu đua nhau hòa tấu từng khúc nhạc buồn báo hiệu mùa chia tay đã đến thì phượng cũng đua nhau khoe sắc đỏ: Một khung trời rực đỏ thật hoành tráng khiến ta có thể nhận thấy: chẳng hạn lúc đi rẫy ở hướng thôn 5 về đến “ngã tư 3 trụ điện 500kw”.
Phượng sân trường Tiến Đức đã để lại bao kỷ niệm cho tuổi học trò:ngắt một cành lá non với vài cánh hoa ép vào vở. Vặt từng cọng nhụy cong cong cho chúng chọi nhau…Rủ nhau đuổi theo bắt ve chạy từ cây này chạy sang cây khác.
Trèo lên bắt kiến dương có cặp sừng trông như con tuần lộc!.Lấy đá nhọn khắc lên thân cây hàng tên ghép đôi nhau…Gốc phượng không chỉ là điểm giam những cô cậu nghịch quậy, không thuộc bài trong giờ học..Mà còn là điểm hẹn hò nhau cho những chuyện vu vơ của tuổi biết thích nhau..
Phượng cũng đã để lại bao kỷ niệm trong sinh hoạt xóm làng: Tháng Hoa rước kiệu Đức Mẹ, các chị lấy hoa chưng Tòa; vặt nhỏ từng cánh chung với Hồng, Cúc để tung hoa. Thời đó dân mình còn khó khăn, mỗi khi có người chết, dù người lớn hay trẻ em. đều không quên đem hoa phượng về chưng quanh thi hài, trang trí nhà hoa mà gánh..
Mùa tựu trường đến, cũng là lúc phượng cho những trái dài dài cong cong màu xanh đọt chuối quyến rũ học sinh chọc hái xuống đem bẻ hoặc đập vào gốc lấy hạt cho nhau ăn thấy dai dai, dẻo dẻo.
“Yêu Phượng, khoái Phượng” cũng đã để lại lắm “kỷ niệm” buồn cho một số sĩ tử mà nay có những người đã làm ông bà, làm cố..bởi còn đó chứng đi đứng tật vẹo, vết thẹo khó coi vì trèo bị té.
Giờ đây, trường xưa không còn vết tích. Do nhu cầu xây dựng, sinh hoạt nên Phượng không còn phù hợp để trồng thưởng hoa ngoạn tán! Buồn cho Phượng rồi sẽ dần dần phai nhạt trong ký ức sĩ tử nói chung và dân làng chúng ta. Phải không các bạn!
Mùa Phượng vĩ 2013. Phạm thanh Hoàn