50 NĂM HÀNH TRÌNH
THẮP SÁNG MỘT NIỀM TIN
Phần I: Chuẩn bị hoàn hảo
Năm nay giáo xứ Châu Sơn kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Núi Chúa (1963-2013). Đó cũng là ngày bổn mạng của Đoàn Tráng Niên- Đức Kitô, Vua Vũ Trụ nên không biết tự bao giờ Đoàn đã mặc nhiên gắn liền và xem Núi Chúa là “sở hữu” của riêng mình. Mọi công việc: xây dựng, trùng tu hay làm đẹp núi Chúa đều hoàn toàn do Tráng Niên phụ trách và cáng đáng.
Vì muốn có một ngày lễ bổn mạng long trọng và có ý nghĩa, cả bề trong lẫn bề ngoài nên BCH Đoàn sẽ tổ chức một ngày HỘI TRẠI ấn định vào ngày 20-21/06/ để gây ấn tượng THẮP SÁNG MỘT NIỀM TIN sẽ là Slogan của hội trại và hy vọng sẽ là một ngày hoành tráng, rực rỡ như ý muốn của nhiều người.
Nhưng để ngày HỘI TRẠI này hình thành và hứa hẹn “thành công như dự kiến” BCH Đoàn đã cưu mang, đã âm thầm thực hiện và đã tốn kém nhiều công sức cũng như vật chất.
Trước ngày THẮP SÁNG MỘT NIỀM TIN chúng ta cũng nên tìm hiểu “những bước chân âm thầm” đã chuẩn bị như thế nào cho công cuộc này. Chuyện BCH Đoàn manh nha từ bao giờ có lẽ khó có một cột mốc rõ ràng. Có thể từ một năm. Có thể từ khi nhận nhiệm vụ. Cũng có thể từ khi chợt nghĩ nhiệm kỳ của mình rơi vào cơ hội kỷ niệm 50 năm ngày đặt tượng Chúa. Và đây chính là vinh dự độc nhất vô nhị mà chỉ có nhiệm kỳ 2012-2016 mới có ân phúc này.
Thế là bắt đầu từ ngày 15/03/213 trong một cuộc họp công khai đầu tiên, BCH Đoàn đã mời một số cựu Đoàn trưởng, cựu Chủ tịch HĐGX và những vị có kinh nghiệm tổ chức hội trại cũng ngồi lại với nhau bàn bạc về những công việc cần thực hiện chào mừng Kỷ niệm 50 năm xây dựng NÚI CHÚA (1963-2013). Phiên họp bàn về việc phát hành tập KỶ YẾU và nhất là vận động các Đoàn viên có năng khiếu thiết kế Logo và sáng tác bài ca sinh hoạt của Đoàn (Đoàn ca) để phổ biến trong ngày HỘI TRẠI cũng như trong ngày lễ Bổn Mạng.
Trước ngày hội trại hai tuần, BCH cũng đã phổ biến nội dung chương trình cũng như khuyến khích đoàn viên đăng ký tham gia. Tất cả các đoàn viên rất phấn khởi và đã đăng ký tham gia số lượng lên đến 70-80 %. Họ quan niệm đây là một dịp may mắn của một đời người và 50 năm mới có một lần: không nên bỏ qua. BCH Đoàn cũng đã chuẩn bị chu đáo các tài liệu thi giáo lý (75 câu hỏi trắc nghiệm dựa theo tông thư tự sắc Porrta Fidei về năm đức Tin), các thể lệ thi thể thao và đăng ký các mục văn nghệ lửa trại.
Như vậy, ta thấy sự chuẩn bị tương đối hoàn hảo. Mà phàm ở đời việc gì muốn có hiệu quả cao, muốn có thành công lớn thì sự chuẩn bị càng phải chu đáo. Đến đây, với sự chuẩn bị này, kẻ viết bài muốn minh họa bằng một câu chuyện để thấy giá trị của sự chuẩn bị bao giờ cũng…giá trị. Câu chuyện này, hồi nhỏ, tôi nghe Đức Cố Giám Mục GIUSE TRỊNH CHÍNH TRỰC kể: (hồi đó ngài còn là cha quản xứ Châu Sơn).
Thửa ấy, ở Nhật có một Họa sĩ chuyện vẽ hình ảnh những con gia súc, gia cầm rất đẹp, rất có hồn. Ngày nọ, một thương gia đặt vẽ một bức tranh chú gà trống, phải làm sao cho đẹp, cho sinh động để treo trước cửa hàng. Họa sĩ đồng ý hẹn 3 tháng sau giao hàng nhưng giá cả rất đắt. Đúng hẹn, thương gia đến nhận hàng. Họa sĩ rất lịch thiệp mời thương gia dùng trà. Ông lấy ra một tờ giấy theo khuôn khổ thương gia đặt. Và trước mặt thương gia họa sĩ lấy màu và cọ để vẽ. Chỉ một thoáng trước mặt thương gia xuất hiện một chú gà trống linh hoạt và sống động như thật. Thương gia nhận bức tranh vẽ và trao tiền nhưng nét mặt không mấy vui. Họa sĩ liền hỏi: hình như ông không vừa lòng? Thương gia trả lời: bức vẽ tôi công nhận là tuyệt vời, nhưng sao ông lấy giá đắt thế. Ông chỉ ngồi vẽ trong ít phút. Họa sĩ im lặng mời thương gia ra nhà sau. Ông mở cửa và chỉ cho thương gia thấy những tờ phác thảo chất đầy ba gian nhà và nói: Thưa ông, để có một bức tranh hoàn hảo này tôi đã chuẩn bị vẽ nháp cả mấy tháng trời.
Câu chuyện đến đó là hết chỉ chừng đó thôi ta thấy giá trị của sự chuẩn bị to lớn biết dường nào.
Hy vọng sự chuẩn bị của BCH Đoàn tráng niên sẽ có giá trị như thế. Và cũng hy vọng HỘI TRẠI cũng sẽ hoàn hảo như bức tranh con gà trống.
Hãy chờ đợi sự hoành tráng sắp đến. Hãy tin tưởng ngày hội trại sẽ thành công “như dự kiến”. Vâng, niềm tin đã thắp sáng rồi chỉ còn chờ đến giờ G.
Nguyễn Văn Trọng