Entry Gửi Các Em Núi Ngọc

Entry Gửi Các Em Núi Ngọc

images (44)

Các Em Thân Mến ,

Cũng khoảng vào thời gian này cách 4 năm về trước, chị cũng không khác em gì như các em bây giờ , chị cũng cày ngày cày đêm  vật lộn với một đống sách vở cho sự nghiệp ôn thi Tốt Nghiệp và Đại Học. Giờ ngẫm nghĩ lại mọi thứ vẫn nguyên vẹn như ngày nào các em à .

Chị biết,  chỉ còn 10 ngày nữa các em sẽ phải khép lại  trang vở của 1 thời  học trò và các em phải tự mình bước vào những kỳ thi quan trọng nhất. Chị tin và hy vọng các em đã sẵn sàng tự tin bước vào cuộc chiến đầy cam go này. Với tâm thế và bản lĩnh vững vàng và kẻ địch lớn nhất của mình, chính là các em phải tự vượt qua chính bản thân các em . Chị biết rõ đó là điều khó khăn nhất. Chị, ba mẹ của các em  và tất cả mọi người  không ai có thể giúp các em ra trận chiến này. Nhưng chị muốn gửi  tới  các em đôi lời nhắn nhủ, hy vọng nó sẽ  có ích và giúp được các em 1 phần về tinh thần .

images (56)

Đầu tiên … Trước khi bước vào trận chiến. Các em phải tự tin vào khả năng của mình và  những điều các em sẽ làm được.

Chị biết , bên trong  mỗi con người  của các em  luôn có những nội lực khủng khiếp và tuyệt vời  và các em có thể chinh phục được những gì các em mong muốn ,  những ước mơ những hoài bảo  mà các em hằng ngày theo đuổi, các em đừng bao giờ đặt mình vào những gánh nặng … điều đó sẽ làm cho các em thấy tự ti và cảm thấy sợ hãi  và không thể nào giúp các em đạt được điều các em mong đợi. Hãy cho rằng , những khó khăn đó chỉ là những viên đá nhỏ trong hàng ngàn khó khăn mà các em phải bước qua nó trong cuộc đời . Các em hãy bình tâm và bước qua nó , như cách  của các chiến binh khi bước ra trận .images (98)

Tiếp tới . …  các em đừng nghĩ  trượt Đại Học là điều tội tệ nhất .

Hằng năm sau khi các sĩ tử bước qua ngưỡng cửa thi Đại Học  , chị đều nghe tin có 1 vài bạn tìm tới cái chết vì trượt Đại Học để giải quyết mọi việc.

  Các em thân mến, chị tin  và hy vọng vào các em . Là những  người con ngoan ngoãn của gia đình của giáo xứ , các em sẽ không hèn nhát để tìm đến  những cái tuyệt vọng như thế.

Cánh cửa Đại Học không phải là mục đích tối hậu , cũng không phải là con đường duy nhất  mang lại cho các em những giấc mơ đẹp. Cuộc sống muôn màu muôn vẻ các em à, và các em còn có muôn vàn sự lựa chọn khác để thực hiện hoài bảo mà các em hằng ấp ủ. Miễn là các em đam mê với nó, thì  ” Mọi con đường đều có thể dẫn đến Thành Rome”.  Các em cũng đừng bi quan khi gặp những thử thách  hay thất bại  các em nhé. Các em phải nhớ điều này” khi một cánh cửa đóng lạ thì sẽ có những cánh cữa khác sẽ mở ra “.

images (40)

Sau nữa . Cuộc sống sinh viên không phải là màu hồng như các em hằng mong đợi .

Cách cửa Đại Học được ví như  một người bắt đầu tập lái xe vậy, các em  phải bắt đầu đặt tay vào bánh lái và lái một hành trình dài phía trước. Rồi đây, những đoạn đường sắp tới, các em sẽ phải học rất nhiều…. Đoạn nào có thể thả bánh lái ngắm cảnh, đoạn nào phải chú tâm đưa xe qua những vòng cua, đoạn nào có thể vừa thư thả vừa nghe nhạc vừa buôn chuyện. Đoạn nào có thể dừng lại ngắm bình minh lên, ngắm hoàng hôn xuống… hay chiêm ngưỡng cảnh quan “bỗng nhiên” xuất hiện trước mắt. Đoạn nào cần tăng tốc để về đích một cách an toàn và chính xác… là tuỳ ở các em , là tuỳ vốn kiến thức kinh nghiệm các em đã học được từ sách vở, từ cuộc sống xung quanh hay bản năng vốn có của các em…

Chị ví  cuộc sống lên Đại Học  như một người tập lái xe như thế chắc có lẽ các em đã hiểu rồi phải không ?

Xã hội có lắm rối ren nhưng các em đừng nản , qua sự tự giác  và độc lập trong cuộc sống của bản thân , thì chị  nghĩ khi vấp ngã  nó sẽ giúp các em trưởng thành trong nhân cách , xã hội sẽ dạy các em cách sống .

images (88)Và đây là điều nhắn nhủ cuối cùng  chị muốn nói .

Cho dù chỉ còn 10 ngày, hay thâm chí ngày mai các em phải ra trận thì các em cũng phải vui lên  và mỉm cười với nó vì  ” Cuộc sống đó .. có bao lâu mà hững hờ  ” .Chị muốn các em hãy nâng níu từng phút giây mà các em đã và đang trải qua .

Bây giờ đối với  ba mẹ, gia đình các em, với giáo  xứ … các em là thế giới. Mọi người đều chăm lo cho các em.  Vậy các em đừng lo lắng mà hãy bình an tiến bước

Một lần nữa chị cầu chúc cho các em thành công và trưởng thành trên con đường phía trước. Dù cuộc sống ném vào cho các em từng viên đá lớn và làm cho các em sợ hãi thì  các em hãy nhớ . Gia đình và giáo xứ vẫn mãi bên các em .

Sinh Vương

 

Check Also

20 Năm trời cách biệt – Nguyễn Thị Hường, Thầm lặng với một cõi riêng!!!

Viết tưởng niệm cho thầy và các bạn xong… đến lượt bạn Nguyễn Thị Hường, …

Theo bạn, có nên chấp nhận HÔN NHÂN ĐỒNG TÍNH!!??

Bước vào thiên niên kỷ thứ 3, năm 2000, nhân loại đã phải đối đầu …